Bởi vì phòng nghiên cứu yêu cầu độ kháng khuẩn vô cùng cao, nên trước khi đi vào Hà Linh Chi phải mặc một bộ đồ bảo hộ và đứng trong máy vô trùng một lúc mới đi vào bên trong.
Đứng trước máy phân tích, Hà Linh Chi im lặng quan sát Triệu Y Vân tiến hành kiểm định, bởi vì đây là công đoạn vô cùng quan trọng nên đòi hỏi sự tập trung cao độ.
Nhưng qua một lúc lâu, kết quả lại là hai đầu lông mày của cô ấy càng cau chặt hơn.
Sau khi đi đến trước màn hình vi tính treo trên cao, Hà Linh Chi mới lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì sao Y Vân?”
Nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị, Triệu Y Vân thở dài một tiếng rồi mới trả lời Hà Linh Chi:
“Cấu trúc của nó càng ngày càng phức tạp, hướng di chuyển cũng không ổn định và có xu hướng lan lên đại não, nếu không mau chóng tìm ra được cấu trúc thực thể của nó, e là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa những biến thể này sẽ hoàn toàn xâm chiếm não bộ của cậu.”
Lời Triệu Y Vân nói khiến Hà Linh Chi cảm thấy suy sụp, rốt cuộc thì chúng là thứ gì, lại có thể nguy hiểm đến như vậy? Giọng nói lí nhí của Hà Linh Chi vang lên:
“Tối đa bao lâu nữa?”
Nhìn Hà Linh Chi như vậy, Triệu Y Vân đau lòng nói:
“Nhiều nhất là bốn tháng.”
Câu trả lời của Triệu Y Vân khiến Hà Linh Chi như không còn sức lực, cả người vô thức lùi lại phía sau như không thể chấp nhận được sự thật, Triệu Y Vân nhanh chóng tiến đến đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, giọng nói nghiêm túc nhìn Hà Linh Chi:
“Chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, Linh Chi.”
Gương mặt tái nhợt của Hà Linh Chi giờ đây tràn ngập vẻ tang thương, mọi chuyện vốn đã được định sẵn từ trước, cô cũng đã tính đến kế hoạch rõ ràng cho bản thân, nhưng cuối cùng lại bị thứ biến thể kia phá bỏ toàn bộ.
Suy nghĩ một chút Hà Linh Chi mới thều thào nói:
“Cho mình thời gian suy nghĩ.”
“Được.”
Nói xong Hà Linh Chi đứng lên muốn rời khỏi phòng nghiên cứu, Triệu Y Vân định đỡ cô trở về nhưng lại bị cô từ chối.
Nhìn bóng dáng cô quoạnh của Hà Linh Chi, Triệu Y Vân không nhịn được nói lớn:
“Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi.
Nhất định là như thế!”
Hà Linh Chi không đáp lại lời của Triệu Y Vân, bóng lưng cô độc lặng lẽ rời khỏi phòng nghiên cứu.
---------
Buối tối lúc Phương Thần Phong trở về liền thấy Hà Linh Chi đang ngồi xem bản tin tài chính trên ti vi.
Kết quả không ngoài dự đoán của anh, KP cũng chỉ bị ảnh hưởng một chút sau đó lại khôi phục lại trạng thái như cũ, nghe xong Hà Linh Chi đưa tay cầm chiếc điều khiển ti vi tắt đi.
Phương Thần Phong đi về phía Hà Linh Chi, ôm cô vào lòng anh thủ thỉ:
“Có chuyện gì sao?”
Bởi vì Phương Thần Phong ôm cô từ phía sau nên không biết được biểu cảm trên gương mặt cô, nhanh chóng thu hồi cảm xúc Hà Linh Chi quay lại nói với anh một câu đầy ý tứ:
“Mọi thứ đều không có kết quả.”
Câu nói này, Hà Linh Chi nói với Phương Thần Phong nhưng dường như cũng đang nói với chính bản thân cô vậy.
Không có kết quả, ngay từ đầu vốn đã không có kết quả, có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được sự thật.
Nghe cô nói, Phương Thần Phong mỉm cười đáp:
“Không có cách này thì sẽ có cách khác, hơn nữa mọi thứ đều đã nằm trong sự kiểm soát của anh, em yên tâm.”
Nói xong Phương Thần Phong liền hôn nhẹ lên đôi môi Hà Linh Chi.
Nhìn anh, cô bật ra một câu hỏi mà bản thân vốn đã biết rõ đáp án:
“Anh đã biết trước là nó không có tác dụng?”
Phương Thần Phong mỉm cười gật đầu, Hà Linh Chi thấy vậy hỏi tiếp thắc mắc trong đầu cô:
“Vậy tại sao còn để em làm?”
Nâng tay xoa xoa đôi gò má trơn mịn, Phương Thần Phong nhìn sâu vào đôi mắt Hà Linh Chi nói:
“Bởi vì em thích, nên anh để em làm, hơn nữa kế hoạch đó cũng là vì muốn tốt cho Phương Thị, cho anh, không phải sao?”
Nghe anh nói vậy, Hà Linh Chi liền bật cười:
“Anh không sợ sẽ chiều hư em sao?”
Nhìn sâu vào đôi mắt Phương Thần Phong, Hà Linh Chi lần đầu tiên hiểu được ý nghĩ sâu trong đôi mắt lạnh lùng ấy.
Từ trước đến nay cô đều không dám đối diện với đôi ưng mâu sâu thăm thẳm của anh, bởi vì cô sợ bản thân sẽ bị rơi vào hố sâu ấy không có lối thoát.
Vậy mà hôm nay, trước mặt anh cô lại có thể bình tĩnh đối diện với nó đến như vậy, khiến anh không thể phát hiện ra sự khác lạ ở cô.
Phương Thần Phong vốn định lên tiếng trả lời câu hỏi của cô thì lại bị cô chủ động dùng nụ hôn dịu dàng ngăn lại, dù hơi bất ngờ nhưng Phương Thần Phong đã nhanh chóng lấy lại thế chủ động.
Cô không cần nghe câu trả lời từ chính miệng anh, bởi vì cô đã sớm biết được đáp án kia từ trong mắt anh, cô không muốn anh nói ra, cô muốn lưu giữ nó mãi mãi trong lòng mình.
---------
Những ngày tiếp theo cả Phương Thần Phong và Hà Linh Chi đều sống trong những phút giây đáng quý nhất, họ cùng nhau cảm nhận sự ngọt ngào, say đắm mà đối phương mang lại, rồi đến khoái cảm cực hạn từ những đêm triền miên.
Hôm nay, Hà Linh Chi quyết định sẽ học làm bánh kem tặng Phương Thần Phong, vốn biết anh không thích ăn đồ ngọt nhưng không hiểu sao cô vẫn ngoan cố muốn làm, cô muốn một ngày nào đó có thể tự tay làm một chiếc bánh tặng anh vào ngày sinh nhật của anh.
Trong phòng ăn, Hà Linh Chi cùng với một chuyên gia làm bánh đang vô cùng bận rộn.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn cô không phải làm qua những công việc như nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, cái mà cô thông thạo nhất chỉ là những cuộc giao đấu hặc vũ khí tự thân, nên khi bắt đầu làm những thứ này đều học từng chút một, từ việc dễ làm nhất là tách trứng.
‘Vật lộn’ trong phòng ăn nguyên một ngày cuối cùng Hà Linh Chi cũng cho ra được một chiếc bánh được chuyên gia đánh giá là tạm ổn.
Nhìn thành quả xuất sắc nhất mà bản thân làm ra, rồi lại nhìn đến những chiếc bánh hỏng trong thùng giác, Hà Linh Chi tự an ủi bản thân:
“Đâu phải ai cũng thành công ngay trong lần đầu?”
Sau khi ‘thành tâm xin lỗi’ những vật dụng trong phòng bếp bị cô phá hỏng, Hà Linh Chi vui vẻ đem cất chiếc bánh vào tủ lạnh bảo quản, chờ Phương Thần Phong về.