Bar Mộng Ảo là quán bar cao cấp nhất thành phố A, là nơi diễn ra các cuộc trao đổi ngầm và cũng là nơi để các tiểu thư, thiếu gia đến tụ tập đàn đúm, ăn chơi, phung phí tiền bạc thể hiện mình.
Tuy nhiên không phải ai cũng có thể vào đây được, những người có thể vào bên trong phải có thẻ hội viên, phải có tiếng tăm trong giới thượng lưu, xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc.

Hay nói cách khác, ở đây không phải cứ có tiền là vào được, mà người đến phải có cả hai thứ là tiền và quyền.
Mộng Ảo được chia thành ba tầng.

Tầng một là vũ trường, nơi để mọi người thỏa sức vui chơi; tầng hai là các phòng VIP dành cho những ai muốn có không gian riêng, thường diễn ra các cuộc trao đổi, hợp tác.
Tầng một và tầng hai không phân rõ thành hai tầng riêng biệt, cửa các phòng VIP được làm bằng thủy tinh cường lực, trong suốt.

Nhìn từ bên ngoài nó giống với những cánh cửa bình thường, nhưng từ bên trong thì có thể nhìn thấy hết những gì đang diễn ra dưới vũ trường tầng một.

Còn tầng ba là nơi để khách có thể nghỉ qua đêm tại bar, nhưng số lượng phòng cực kỳ ít ỏi.
Trong một căn phòng VIP ngay vị trí trung tâm tầng hai, bốn người đàn ông đang ngồi nhàn nhã uống rượu.
Đó chính là “Tứ Đại Tài Phiệt”.

Lần lượt là:
Phương Thần Phong, hai mươi chín tuổi.

Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Phương Thị.

Hàn Diệc Thiên, hai mươi chín tuổi.

Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Hàn Thị.
Hoắc Trạch Dương, hai mươi chín tuổi.

Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Hoắc Thị.
Tống Hạ Vũ, hai mươi chín tuổi.

Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Tống Thị.
Trong bốn người bọn hắn, ngoại trừ Phương Thần Phong không bao giờ chạm vào phụ nữ ra thì cả ba người còn lại đều có rất nhiều “ong bướm” bên cạnh.
Nhưng đối với Hàn Diệc Thiên và Hoắc Trạch Dương thì phụ nữ chỉ là công cụ để bọn họ ph át tiết mà thôi, mỗi lần một người mà phải còn nguyên tem và không dùng lại lần thứ hai; còn tên Tống Hạ Vũ kia thì khác, hắn là muốn nếm trải cảm giác hẹn hò, yêu đương, nhưng thời gian hẹn hò cũng chẳng bao giờ vượt quá ba tháng cả.
Vậy mà lúc nào hắn cũng vỗ ngực kêu mình ga lăng; nói trắng ra thì cách chơi của hắn đối với các cô gái còn tàn nhẫn hơn Hàn Diệc Thiên và Hoắc Trạch Dương bọn anh.
Không ai là không biết nguyên tắc đó của hai người các anh; còn tên Tống Hạ Vũ kia, hắn làm vậy là khiến cho các cô gái có cơ hội được hẹn hò với hắn ôm mộng tưởng làm Tống phu nhân rồi sau đó nhẫn tâm đạp họ xuống.
Lúc này, Tống Hạ Vũ lên tiếng:
“Phong, đã điều tra ra được thân phận cô gái kia chưa?”
“Vẫn chưa.” Phương Thần Phong gương mặt âm trầm, ánh mắt như đang suy tư gì đó hờ hững đáp trả.
Tống Hạ Vũ đột nhiên nói lớn:
“WHAT?”
“….”
“….”
“….”
Biết mình làm hơi lố, hắn liền ngồi xuống rồi ba hoa:
“Ôi ôi ôi, cuối cùng cũng xuất hiện người có thể làm khó Phương Thần Phong đây rồi, mà đó còn là một người phụ nữ nữa chứ; thật là thú vị.

Nè Phong, khi nào cậu tìm được cô ta thì giao cho mình đi, tự dưng sao mình lại cảm thấy hứng thú với cô ta vậy nhỉ?”
Lại nữa, Hàn Diệc Thiên và Hoắc Trạch Dương cùng lắc đầu ngao ngán.

Xem ra lại có kịch vui đây.
Còn về Phương Thần Phong, mặt hắn lúc này đen như đít lồi vậy.

Hắn gằn từng chữ một:
“TỐNG! HẠ! VŨ!....Cậu có phải là đang chê bai bản thân đã sống quá lâu rồi đúng không?”
Nhưng Tống Hạ Vũ nào có sợ, hắn còn cà lơ cà phất lên tiếng:
“Ai da, cậu không nên tức giận với mình, sẽ rất nhanh già đấy.

Bình thường gương mặt cậu lúc nào cũng cau có rồi, nhìn thật giống mấy ông lão U70.”
Lập tức một chiếc ly bay thẳng về phía hắn, nhưng hắn nhanh nhẹn mà nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

Chiếc ly vì không trúng mục tiêu mà đập vào tường vỡ tan tành.
Sau khi tránh thoát được chiếc ly, Tống Hạ Vũ lên tiếng than vãn; vừa nói còn không quên kèm theo hành động vuốt ngực trái phụ họa:
“Đã bảo cậu không được nóng giận rồi.

Cậu nói xem, nếu mình không tránh được chiếc ly đó thì có phải gương mặt đẹp trai vạn người mê này đã bị hủy hoại trong tay cậu rồi không? Đến lúc đó mình không lấy được vợ cậu có chịu trách nhiệm với cuộc đời mình không?”
“Hahaha”
“Hahaha”
Cả Hàn Diệc Thiên lẫn Hoắc Trạch Dương đều phải bật cười vì độ mặt dày của tên Tống Hạ Vũ này.
“Hạ Vũ à, mình không ngờ khẩu vị của cậu mặn thế đấy.

Tên mặt lạnh này mà cậu cũng muốn bị bao nuôi sao?” Hoắc Trạch Dương phụ họa thêm.
Tống Hạ Vũ hào sảng đáp:
“Ôi không sao, dù gì hắn cũng lắm tiền mà, với lại cái nhan sắc của hắn cũng gọi là tạm ổn.

Thôi thì mình cũng miễn cưỡng chấp nhận được.”
“Hahaha” Lại một tràng cười nữa phát ra từ ba người bọn họ.
Còn Phương Thần Phong bên này mặt đã không thể nào đen hơn, thấy vậy Hàn Diệc Thiên dừng cười, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi lên tiếng:
“Thôi không đùa nữa, nếu không ba người chúng ta ra đường ăn xin đến nơi đó.

Mà Phong này, chẳng lẽ hệ thống nhận diện của Hắc Phong Bang cũng không tìm được cô ta sao?”

“Không! Cô ta dùng thuật dịch dung.” Phương Thần Phong lấy cho mình một ly rượu khác rồi lên tiếng.
“Ha, xem ra cô gái này không tầm thường chút nào rồi.

Vậy cậu định làm gì?”
“Bây giờ chưa tìm được nhưng không lâu nữa cô ta sẽ phải lộ diện.”
Hoắc Trạch Dương lên tiếng:
“Chẳng lẽ cậu có dự tính gì rồi?”
“Mình nghe nói thuật dịch dung chưa được công bố ra ngoài, mới chỉ được hắc đạo đồn đại là của tiến sĩ Triệu chế tạo ra thôi.

Vậy chẳng lẽ…” Lúc này Tống Hạ Vũ đã khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc rồi lên tiếng.
“Đúng, mình đang cho người tiến hành điều tra một chút về tiến sĩ Triệu, mình cảm thấy cô ta không đơn giản chỉ là một tiến sĩ y học.” Phương Thần Phong đáp.
“Vậy được, nếu có gì cần giúp cứ nói bọn mình.”
“Các cậu dám không giúp?” Phương Thần Phong nhếch mày khiêu khích.
“Cậu….” Tống Hạ Vũ tức tối.
Cái tên chết tiệt này sao lại kiêu ngạo vậy chứ, chẳng qua cũng chỉ đẹp trai một chút, nhiều tiền một chút thôi sao.
Tất cả đều thua Tống Hạ Vũ hắn hết, nhất là diện mạo, ai nhìn vào mà không biết trong tứ đại tài phiệt thì hắn là người đẹp trai nhất?
“Hừ, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa.”
[...]