Không để cho anh và Lục Trạch Lễ đi chung nên cô đã nhanh chóng làm cho hai người kia bị thu hút sự chú ý.

Mộc Ánh Tuyết chạy vội vào bên trong.

Lục Trạch Nguyên và Lục Trạch Lễ đứng ở ngoài nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

"Đi"Lục Trạch Nguyên gật đầu ra hiệu.

Lục Trạch Lễ lập tức hiểu ý, chạy theo.

Cả hai cùng chạy theo cô vào bên trong rừng thông rậm rạp, u tịch yên ắng đến đáng sợ.

Lẩn sau những tán lá thông, lấp ló có một mái tóc ẩn hiện giữa những thân cây thông mọc san sát nhau, nối tiếp đó là những cây thông non mới nhú, cành lá non tơ hệt như đôi bàn tay của một đứa trẻ như đang ôm lấy cơ thể của Lưu Khánh Ly.

Mộc Ánh Tuyết tinh ý, vụt chạy qua một đám vũng lầy để tiến gần hơn xem hình bóng con người kia là ai.

Không uổng công cô đã cố gắng nhảy qua vũng lầy kia.

Lưu Khánh Ly nằm mệt mỏi tựa đầu lên thân cây ấy xuất hiện rõ nét trước mặt cô.

Cô vội ngồi xuống, khẽ lay người của bạn mình dậy nhưng cơ thể Lưu Khánh Ly hiện giờ mềm oặt, ngã nhào về phía người cô.

Cô lấy tay đo nhiệt độ cơ thể của bạn mình rồi đưa ra kết luận:"Hơi nóng chắc phải sốt 39 độ rồi"
Cô ráo giác nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh.

*Hai người kia đi đâu mất rồi!?*Cô khó nhọc liếc mắt tìm kiếm một thứ gì đó.

Hình như trong rừng thông u tịch này chẳng có ai một bóng dáng con người nào cả.

Hai con người cứ như bị biến mất trong không khí vậy.

Mộc Ánh Tuyết cố gắng dùng hết sức bình sinh để dìu Lưu Khánh Ly ra khỏi chỗ hiện tại mà hai người đang chật vật mãi mới lết ra khỏi đó được.


Lưu Khánh Ly dựa hẳn vào người cô, cô dùng tay lôi bạn mình ra khỏi chỗ đang ngồi, bỗng dưng cả hai ngã nhào xuống đất, cạnh đó có một đống lá chất đống.

Cô nằm tịt xuống đất, Lưu Khánh Ly nằm đè lên ngực cô.

Mặt của Lưu Khánh Ly gần như là chạm xuống đất, cách một khoảng khá gần chỗ đầu của Mộc Ánh Tuyết.

"Lưu Khánh Ly"Cô khẽ vỗ nhẹ vào lưng của người đang đè lên cô, cô khó nhọc thở gấp.

"C ..

Cứu ...!Cứu ..."Nhưng âm thanh đứt quãng vang lên như xét tan bầu không khí ghê rợn.

Cô nhắm mắt, cố gắng đẩy Lưu Khánh Ly ra mà không thể.

*Lục Trạch Nguyên anh đâu rồi!? Cứu tôi*Ý thức của cô dần dần khép lại, cô ngất lịm đi vì bị đè quá chặt, hô hấp trở nên khó khăn đôi chút.

Cách đó không xa, Lục Trạch Lễ và Lục Trạch Nguyên đều nghe thấy tiếng cầu cứu lúc nãy của Mộc Ánh Tuyết.

Nhưng vì vừa nãy chạy sau Mộc Ánh Tuyết nên cả hai bị mất phương hướng, lạc đường.

Rừng thông này vừa rộng, tán lá rộng lớn bao phủ, có cây đã hàng mấy chục năm to lớn sum suê, chẳng trách làm sao mà khó tìm đến thế!!
"Anh!! Em vừa nãy nghe tiếng chị dâu cầu cứu!! Chắc mình cũng đã đến gần hơn chỗ chị dâu rồi.

Anh chia ra một bên, em một bên.

Chúng ta sẽ dễ tìm hơn"
Mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng không làm cho Lục Trạch Lễ từ bỏ ý định.

Đoán biết Lưu Khánh Ly chắc chắn gặp chuyện gì, trong lòng Lục Trạch Lễ thấp thỏm không yên, như có thứ gì đó khiến cho lòng ruột nóng cả lên.

Cậu vội chạy đi, rẽ hướng sang bên trái, Lục Trạch Nguyên rẽ sang bên phải.

Lục Trạch Nguyên gọi điện cho cô nhưng chỗ này không có sóng tại đây là rừng thông mà, sóng điện thoại yếu, khó kết nối nhưng anh vẫn không từ bỏ.

Lục Trạch Lễ vạch cỏ dại sang bên mà đi, hô lớn:"Lưu Khánh Ly, Mộc Ánh Tuyết hai người đang ở đâu??"
Ở bên kia, Lục Trạch Nguyên nghe thấy tiếng của Lục Trạch Lễ nhưng cũng không thể giúp gì được.

Lục Trạch Nguyên thấy có một vũng lầy, khẽ nhăn mặt.

*Vũng lầy này có ý gì đây!?*
Từ thuở bé, anh đã bị dị ứng với những thứ được gọi như là:"ao, hồ" vì anh từng suýt chết nhưng cũng may là cứu kịp lúc.

Từ đó nỗi sợ ấy cũng hình thành sâu trong tâm trí.
Anh khó nhọc bước dài để tiến qua vũng lầy, anh đã thấy có hai cơ thể đang ôm chầm lấy nhau.

"Mộc Ánh Tuyết có phải là em không!?"Anh lên tiếng hỏi nhưng đề phòng cầm theo một thân cây gỗ vừa phải, thân gỗ mảnh khảnh, vừa bước vừa chầu chực giơ vũ khí nhỏ bé lên để chuẩn bị phang nếu đó là kẻ trộm giả vờ bị thường để lừa người đi đường.

Tiếng bước chân của anh nhẹ dần, nhẹ dần, ngày càng tiến sâu hơn đến chỗ hai người kia.

Anh từ từ ngồi xuống, giở người phía trên đang nằm ra, hoảng quá lên ngồi bệt xuống.

Thứ hung khí trên tay của anh rơi bộp xuống.

Gương mặt anh hoảng loạn, nhìn hai thân hình đã ngất lịm kia đi, lòng đầy sự oán trách bản thân.

Lục Trạch Lễ vừa hay cũng kịp tiến tới.

Hóa ra rẽ bên trái là đường tắt đi đến, nhưng đường tắt này khó đi và cũng khó đến hơn thôi.

"Chị dâu đang nằm đó hả anh!?"Cậu tiến tới và đặt người của crush vào người mình.

"Ừ"Anh trả lời nhưng cơ thể anh cũng bất động luôn.

"Anh cố dìu chị dâu ra ngoài, Lưu Khánh Ly cứ để cho em.

Lưu Khánh Ly bị sốt rồi em sợ không kịp rồi"
"Để anh bế Ánh Tuyết"Anh cố gắng bế cô trên tay rồi ra ngoài.

"Anh có nhớ đường ra không?Chờ em đi với không lát nữa em lại bị lạc"Cậu bế Lưu Khánh Ly trên tay, Lưu Khánh Ly tựa đầu vào vai cậu, trán crush nóng bừng nhưng cậu không hề tỏ vẻ ghét bỏ.

"Anh sẽ đi trước, em đi theo sau"
Lục Trạch Nguyên bước từng bước chắc chắn, hiên ngang còn Lục Trạch Lễ có phần cũng hơi sợ sệt nhưng không vì thế mà bỏ cuộc.

Sau những giây phút như ngừng lại kia, anh lại cảm thấy vô cùng trân quý thời gian ở bên cô hơn.

Anh không đi làm nhưng lại thấy mọi thứ dễ thở hơn không còn bị áp lực đè nén như trước nữa.

Giờ đây gia đình đã khiến anh có thể mỉm cười nhiều hơn, có thể vun vén hạnh phúc để giữ gìn hạnh phúc sau này.

Anh cảm giác mọi thứ không còn quá khó khăn đối với mình hơn nữa có phần nhẹ nhàng hơn so với trước đây.

Anh không cần phải gồng gánh quá mức, vì anh đã có một người bạn đồng hành là cô - là vợ của anh và cũng là bạn tâm đầu ý hợp trong công việc và gia đình.

Chắc chắn đó là lợi nhất đối với anh rồi.

Nhưng còn một thứ khác nữa đó là anh còn có cơ hội rộng mở, tinh tế và biết nắm bắt cơ hội.

Ra khỏi rừng thông cũng là một thử thách đối với anh và cả Lục Trạch Lễ.

Lục Trạch Lễ vội thông báo với anh:"Em sẽ đưa Lưu Khánh Ly đến bệnh viện anh đưa chị dâu về nhà nghỉ ngơi đi"
"Cẩn thận đó"Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Em biết rồi"Lục Trạch Lễ mỉm cười đáp lại rồi lên xe taxi đưa crush đến bệnh viện.

Anh đưa cô về nhà và chăm sóc cho cô.

"Em phải mau tỉnh lại nhé"Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi khẽ mỉm cười nhẹ.

Anh bế cô vào trong nhà, rồi lên lầu.

Anh đặt cô trên giường, kéo nhẹ chăn đắp cho cô.


Anh dùng tay khăn vắt sạch rồi đặt nhẹ lên trán cô.

"Ngủ ngon nhé vợ của anh"Lời nói ấy xuất phát từ sâu thẳm trong tâm trí của anh.

Anh đã có thể đối diện với hiện tại.

____________________
-Bệnh viện-
Lục Trạch Lễ đã đưa crush đến bệnh viện.

Y tá đã phụ giúp cậu đưa crush lên giường bệnh.

"Cảm ơn cô"Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Y tá đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu.

Cậu lo lắng cũng muốn vào trong nhưng y tá đã nhanh tay cầm chặt cánh cửa rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Bây giờ đang cần cấp cứu.

Người nhà không được phép vào bên trong hãy chờ ở ngoài.

Một lát nữa mới được vào"
Cậu đưa ánh mắt lo lắng về phía giường bệnh - nơi crush cậu vẫn đang nằm ngủ yên giấc kia.

Vì không giúp được gì nên Lục Trạch Lễ đành nghe theo lời y tá.

Y tá đóng cánh cửa phòng cấp cứu.

Đèn báo hiệu bên ngoài phòng cấp cứu mở.