______________________

Anh cũng không biết tại sao mình lại kiên nhẫn đứng ở đây đi khuyên giải một người mới tỉnh dậy trên giường bệnh như thế này vì trước đây anh chưa từng thể hiện ra bên ngoài như thế.
Ngay cả khi lúc còn yêu La Xuân Hy anh chưa từng để ý hay săn sóc chu đáo, nhiệt tình như thế.
Nhưng Mộc Ánh Tuyết lại là phạm trù khác của Lục Trạch Nguyên.

Vì vợ của mình mà Lục Trạch Nguyên có thể bỏ cả cái tôi của mình, cái sĩ diện và cả cái sự tự tôn của mình.
Chỉ cần cô mỉm cười hạnh phúc dù có phải đối diện với những thứ mà anh chưa từng bao giờ phải đối mặt hay những thứ khiến anh phải suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc thì cũng anh chấp nhận làm theo.
Vì Mộc Ánh Tuyết chính là giới hạn cao nhất của anh.

Cho dù là hiện tại hay tương lai đi chăng nữa, anh cũng không thay đổi quyết định của mình.
Khi thấy cô sợ sệt, hai tay túm chặt vào mảnh áo thì anh đã đứng ngây ngốc như một đứa trẻ, chính anh cũng không biết phải làm thế nào cho phải.
Anh đứng bần thần một chỗ, lát sau mới định hình lại, trấn an Mộc Ánh Tuyết.
"Em cố gắng ăn chút cháo nhé rồi mới có thể uống thuốc được.

Ngoan nào .."
Anh múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi cho bớt nguội, anh ân cần, dịu dàng thổi cho nguội rồi đưa vào miệng cô, dỗ dành hơn cả một đứa trẻ.
Mặc dù anh đã cố gắng dỗ dành, nịnh để cho cô ăn ít cháo nhưng cô ăn một muỗng đầu dễ dàng và thành công thì đến muỗng thứ hai, cô lắc đầu ngầy ngậy, tóc cô bay tứ tung, gương mặt cô trở nên biến sắc.
Mộc Ánh Tuyết liên tục lắc đầu, khuôn mặt dần tái nhợt, đầu óc mụ mị rồi nhắm nghiền mắt lại, hai tay cô buông thõng xuống giường bệnh.
Anh hốt hoảng đặt cô nằm ngay ngắn rồi chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ Lăng bước vào để trực tiếp thăm khám cho Mộc Ánh Tuyết.
Bác sĩ Lăng kiểm tra sơ qua hết một lượt, sau khi bỏ tai nghe ra khỏi tay của mình để xuống cổ, hai tay đút sâu vào túi áo blouse trắng, mỉm cười nói.
"Tôi đã kiểm tra sơ bộ rồi.

Lục phu nhân đây là bị ngộ độc thực phẩm.

Chắc là trong cháo vừa nãy có một thứ mà Lục phu nhân không thể ăn được trong bất kì hoàn cảnh nào.


Cho nên Lục Tổng cũng không cần quá lo lắng.

Lục phu nhân hiện giờ cũng không ảnh hưởng đến tính mạng"
Bác sĩ Lăng giải thích kĩ càng.
"Trước đây cô chưa từng bị ngộ độc thực phẩm.

Không lẽ ..."
Lục Trạch Nguyên mơ hồ khó hiểu.
"Không phải từ trước đến giờ Lục phu nhân chưa từng bị bao giờ!? E là ...!có người không biết nên đã bỏ vào phần ăn của Lục phu nhân!!"
Bác sĩ Lăng đưa ra giả thuyết của mình.

Lục Trạch Nguyên cảm thấy có lí.
"Chắc là do mẹ tôi không biết nên bỏ đồ ăn mà cô ấy không ăn được nên mới xảy ra tình huống thế này"
Lục Trạch Nguyên cũng phần nào hiểu ra vấn đề.
"Lục lão phu nhân chắc là không biết thật.

Có điều Lục Tổng nên hỏi cho rõ ràng rồi xem thứ gì mà Lục phu nhân không thể ăn.

Tôi còn bệnh nhân khác nên xin phép đi trước"
Bác sĩ Lăng dặn dò rồi rời khỏi phòng bệnh.

Anh ngồi phịch xuống ghế đối diện trước giường bệnh cô, trong lòng rối bời, không biết nên làm gì tiếp theo
Anh ngồi ở sofa, mở laptop lên để làm việc.

Anh thống kê doanh số của từng tháng, in ra và đối chiếu.

____________________________
-Hoài Thanh-
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, ánh mắt hiền hòa nhìn tất cả các khách mời đã đến đông đủ.

Tân Lạc Vĩ được ngồi hàng ghế đầu, điềm nhiên uống trà.


"Hôm nay là một ngày thật đẹp phải không mọi người!? Đúng là rất đẹp ...!Chúng tôi rất vui vì sự có mặt của mọi người ở đây.

Chúng tôi hoan nghênh kính chào tất cả các khách mời cũng như ban giám khảo"
Dẫn chương trình vừa dứt lời, khán đài ở dưới đã rất nhộn nhịp.

Tiếng vỗ tay lấn át cả tiếng thì thầm của một số người nào đó.

"Và ...!không để mọi người phải chờ đợi lâu ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời mọi người thưởng thức một tiết mục tự sáng tác.

Tiết mục mang tên là: Chờ đợi tình yêu em"
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay reo ầm lên.

"Lục Trạch Lễ!! Em yêu anh"Một fangirl giơ tấm bảng lên, nhún chân lên, miệng reo hò không ngớt.

Cạnh đó cũng có một fan cuồng đến mức một tay cầm bảng tên và hình ảnh của Lục Trạch Lễ, tay còn lại giơ quả bóng bay màu trắng có nền chữ:Yêu Trạch Lễ!!
Không ngờ lại có rất nhiều người yêu thích sự có mặt của Lục Trạch Lễ đến thế.

Lục Trạch Lễ ngó nghiêng xem Lưu Khánh Ly đã đến chưa nhưng nhìn quẩn quanh mãi mà chẳng thấy có bóng dáng của crush mình.

*Chẳng lẽ em không đến!?*Trong tâm trí của cậu thất vọng, buồn tủi.

"Anh sao thế!? Có gì không hài lòng à!?"Lam Tiêu thấy sắc mặt của cậu không tốt nên quan tâm hỏi.

Cậu trả lời qua loa:"Không có gì đâu.

Cũng sắp đến giờ phải diễn rồi"
"Ừm"Lam Tiêu mỉm cười nhẹ rồi chuẩn bị biểu diễn.

Cậu phải ngồi để đánh đàn nên phải ra sân khấu trước Lam Tiêu.

Lục Trạch Lễ giờ đã ngồi yên vị trước đàn piano đã được chuẩn bị sẵn.

Ánh sáng chiếu rọi từ sân khấu làm chỗ cậu đang ngồi được sáng lên.

Người ta chỉ thấy bóng lưng của cậu đang quay lưng lại với khách mời chứ hiện tại không thấy được nét mặt của cậu.

*Chắc là em ấy đến muộn.

Lát nữa mình sẽ quay video lại đưa cho em ấy coi*
Vì cậu biết crush của mình cũng là fangirl của mình nên trong lòng cậu cũng vui vẻ lạ thường, cậu nở một nụ cười thỏa mãn.

Lục Trạch Lễ quay lưng lại để thấy khách mời.

Cậu đặt tay lên những phím đàn, hòa mình theo nhạc và nhẹ nhàng nhấn những phím đàn đó để vang lên những nốt nhạc trầm, thanh nhẹ.

Tay cậu thoăn thoát lướt nhanh trên những phím đàn, khiến cho những con người ở dưới khán đài kia phải trầm trồ, kinh ngạc.

Cậu không để ý đến những thứ xung quanh, chỉ chú ý đến những giai điệu.

Sau những giai điệu mở đầu nhẹ nhàng, thuần khiết kia cứ tưởng sẽ ngọt ngào, sâu lắng nhưng sự thật thì lại hoàn toàn khác.

Lam Tiêu bước ra từ cánh gà, trên tay cầm micro, bước đi chậm rãi, ánh mắt hướng thẳng về phía của khách mời.

"Tình yêu trao cho em
Tựa như nắng sớm mai
Uẩn quanh trên nền trời xanh biếc
Một lòng một dạ với em"
Lam Tiêu bước gần hơn đến với những vị khách mời ở dưới, Lục Trạch Lễ dừng lại nhịp nhạc rồi đột nhiên thực hiện những giai điệu dồn dập.

"Ting ..

ting ..

ting ..

roẹt ..."

Những phím đàn vang lên, có lúc như hờn dỗi, có lúc như oán trách nhưng có lúc lại yểu điệu, thục nữ giống như tính cách của con gái khi yêu.

"Tại sao em lại đối xử với anh như thế!?
Dẫu cho em có tệ bạc với anh thì anh cũng vẫn sẽ ở đây
Tại sao anh vẫn ngất ngây!?
Bên cạnh em, mãi mãi không đổi thay
Tình yêu trao về em nguyện như gió mây
Bao ngàn năm vẫn thế"
Vừa đánh đàn, Lục Trạch Lễ vừa hát lên những giai điệu oán trách, hờn dỗi với những thứ mà cậu đang trải qua.

"Em chờ anh ...!chờ anh ...
Anh yên tâm nhé"
Lam Tiêu nhẹ nhàng đáp lại cậu, ánh mắt trìu mến nhìn cậu từ phía đằng sau.
Chẳng ai có thể hiểu được ánh mắt của Lam Tiêu nhìn cậu như thế nhưng chắc chắn là ánh mắt đó không phải là ánh mắt tầm thường mà đó là ánh mắt của sự yêu thương, của sự muốn chiếm hữu, sở hữu cho riêng mình.
" ...."
Lam Tiêu tiếp tục hát lên những giai điệu nhẹ nhàng ấy, dường như không muốn kết thúc tiết mục.

Mọi người ở dưới cũng hòa mình vào dòng nhạc, nghiêng sang bên trái rồi lại bên phải như bị thôi miên vào lời nhạc.

______________________
Kết thúc tiết mục, Lam Tiêu cúi đầu chào khách mời.

Cậu đàn nốt những nốt nhạc rồi dừng lại.

Lục Trạch Lễ đứng dậy, cúi đầu chào khách mời.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tiết mục này của mình.

Mình xin chúc các bạn một ngày thật hạnh phúc.

Thân ái"
Fangirl vữa nãy hét lên:"Chồng yêu"
"Mê trai quá rồi đó bà ưi"Tuy là đứng bên cạnh fangirl kia nhưng cô ả cũng tỏ thái độ với người đó.

Cả hai đều là fangirl của cậu nên tranh giành lẫn nhau, thật là ...