Tự nhiên có hứng viết tiểu thuyết mới.

Mình sẽ viết vào tối nay có thể mai hoặc ngày kia sẽ có chap mới.

Mong mọi người đón đọc tiểu thuyết mới của mình nhé.
__________________
Lam Tiêu nhìn theo bóng lưng của Lạc Xuân Hy khuất dạng thì trên gương mặt thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
Lam Tiêu nhìn Lạc Xuân Hy bằng ánh mắt khó chịu.
*Đúng là ngu mà.

Đường bằng phẳng thì không chịu đi đi đường gai góc*
Lam Tiêu hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi khỏi thư viện.
Lạc Xuân Hy đi bộ trên vỉa hè.

Làn gió thổi tung bay mái tóc làm cho Lạc Xuân Hy liên tục lấy tay vén mái tóc để nhìn quanh cảnh xung quanh.
Lạc Xuân Hy tự nhiên thấy cảnh vật thật sự rất đẹp và mê hồn lòng người làm cho Lạc Xuân Hy mải mê ngắm nhìn.
____________________________
-Quán trà-
Ba tiếng trôi qua.

Thời gian mà Lục Trạch Lễ đánh đàn cũng đã kéo dài rất lâu.

Mỏi tay và hơi mỏi cơ thể, cậu vươn nhẹ vai và đứng lên nghiêng bên này rồi lại nghiêng người bên kia.
Tiếng cạch cạch phát ra khiến cho Lục Trạch Lễ thở dài.

Mỏi mệt cộng thêm ngồi lâu khiến cho cậu hơi chóng mặt và khó chịu.
Liếc nhìn đồng hồ được hiển thị trên màn hình điện thoại, Lục Trạch Lễ thở dài.


Không ngờ đã đàn lâu như thế.

Lục Trạch Lễ rời khỏi chiếc ghế đối diện với đàn piano.

Tiếp tân cúi đầu chào khách:"Cảm ơn quý khách đã dùng dịch vụ của chúng tôi"
Lục Trạch Lễ mỉm cười.

Tiếp tân đưa cho cậu tờ giấy mà anh đã gửi ở trước đó.

Cậu tò mò không biết là ai đã gửi nên đã mở nó ra đọc.

|Làm tốt lắm em trai của anh.

Hãy tự tin tỏa sáng trên sân khấu của mình nhé.

Hôm em biểu diễn trên sân khấu dù có bận đến mức nào thì anh cũng sẽ đến xem|
Đọc xong, Lục Trạch Lễ chào tạm biệt tiếp tân rồi ra về.

Cậu bắt taxi đến bệnh viện để thăm Mộc Ánh Tuyết.

________________________
-Bệnh viện-
Lưu Khánh Ly và cô đang ngồi ở vườn hoa của bệnh viện.

Trên ghế đá có hai cô thiếu nữ ngắm những đóa hoa mới nở rực rỡ.

"Cậu thật sự không bận à!?"
"Hiếm lắm mới có thời gian rảnh thế mà cậu lại muốn đuổi mình"Lưu Khánh Ly giả vờ giận dỗi.

Cô quay sang ôm nhẹ lấy lưng Lưu Khánh Ly:"Thôi được rồi"
"À mà ...!mình nghe nói sắp tới người cậu thích biểu diễn trên sân khấu đấy.

Cậu có muốn đến đó bày tỏ lòng mình không!?"
Cô bày nước tính cho Lưu Khánh Ly nói ra lòng mình.

Nhưng Lưu Khánh Ly lại từ chối:"Mình sợ anh ấy sẽ từ chối lời tỏ tình của mình.

Với lại mình là con gái ...!cho nên cũng hơi ngại khi nói ra chuyện đó ..."
Lưu Khánh Ly nói với giọng e thẹn, dè dặt.

Mộc Ánh Tuyết an ủi.

"Đừng lo!! Mình sẽ giúp cậu"
"Thật không!?"Ánh mắt của Lưu Khánh Ly sáng lên.

"Mình nói thật mà"Cô gật đầu xác nhận.

"May quá"Lưu Khánh Ly thở nhẹ rồi mỉm cười.

"Mẹ mình đâu rồi!?"

Cô ngạc nhiên hỏi tại nãy giờ không thấy Lý Nhã Dung đâu cả.

"Bác ấy bảo với mình là đi siêu thị nên là nhờ mình đến bầu bạn với cậu nè"
Lưu Khánh Ly trả lời rồi lấy trong túi đựng bên cạnh một hộp bưu phẩm.

"Hay là cậu cứ mở ra xem đó là thứ gì"
Cô gật đầu rồi giở nắp hộp ra để xem bên trong là thứ gì.

Bên trong hiện ra một chiếc khăn quấn chặt trong đó.

Giở chiếc khăn đó ra thì là một sợ dây chuyền.
"Cậu có đoán ra được là ai không!?"
Lưu Khánh Ly hỏi.

"Mình không biết nữa"Cô lạnh nhạt trả lời, giọng còn mang theo sự khó chịu.

"..."Lưu Khánh Ly im lặng.
"Nhưng họa tiết trên sợi dây chuyền này rất quen thuộc.

Mình chưa mường tượng nó là của ai tặng"
"Cậu không cần phải lo đâu"Lưu Khánh Ly vỗ nhẹ vai cô, an ủi.

"Ừm"Cô mỉm cười.

"Thôi mình vào trong phòng đi.

Ở ngoài này lát nữa gió lạnh cậu vẫn chưa khỏe hẳn nữa"
Lưu Khánh Ly dìu cô vào lại bên trong phòng để nghỉ ngơi.

Sợi dây chuyền đó Lưu Khánh Ly cầm hộ cô.

____________________________
-Câu lạc bộ-
Tân Lạc Vĩ đang bàn giao việc cho hai người trong câu lạc bộ.

Ánh đèn sáng lờ mờ hắt lên trên tường.

"Anh Tân sao giờ này chưa thấy Lục Trạch Lễ đến nữa"Một người con trai thấy cậu chưa đến thì hỏi.

"Cậu ấy xin nghỉ hôm nay rồi"Tân Lạc Vĩ nhàn nhạt trả lời.

Lam Tiêu tỏ vẻ không vui:"Em còn phải tập với anh ấy nữa.

Không có thì em không tập được"
Tân Lạc Vĩ an ủi:"Thôi hai người cứ tập trước với nhau đi.

Dù sao ngày mai cũng lên sân khấu rồi.

Lần này là lần cuối cùng trên sân khấu chúng ta phải làm cho mọi người khắc sâu vào trong tâm trí của họ"
"Vâng anh Tân cứ yên tâm"Người con trai cúi đầu rồi rời khỏi đó.

Lam Tiêu càu nhàu.

"Em không muốn tập nữa"
"Thế thì để mai lên sân khấu rồi biểu diễn luôn.

Dù sao em và Lục Trạch Lễ tập với nhau cũng nhiều lần rồi"
Tân Lạc Vĩ lập tức đồng ý ngay vì Lam Tiêu chính là người mà anh ta yêu.

Yêu đến điên dại.

"Nếu như lần này trót lọt em muốn rời khỏi câu lạc bộ này"Lam Tiêu dựa vào người Tân Lạc Vĩ và mở lời ngọt ngào, đôi tay của Lam Tiêu vuốt nhẹ cơ thể của anh Tân khiến anh ta nổi hứng.