Cả hai vào bàn đã được đặt từ trước.

Lục Trạch Lễ vừa mới đặt người xuống ghế thì đã thấy anh mình đưa cho menu.
Lục Trạch Lễ mỉm cười nhẹ, cầm lấy menu trên tay, từ từ lật từng một, cẩn thận xem tỉ mỉ.

Anh nhìn thấy dáng vẻ của em mình thì cũng vui vẻ không kém.
"Em muốn ăn gì thì cứ tự nhiên gọi món.

Hôm nay anh mời"
"Vậy thì em sẽ không khách sáo"
Lục Trạch Lễ chọn vài món rồi đóng menu lại.
"Em đã hiểu thứ mà anh muốn cho em xem rồi.

Em đã ngộ ra rất nhiều điều"Lục Trạch Lễ từ tốn nói.
Anh không trả lời câu hỏi của em mình ngay, lát sau mới nói:"Em thật thông minh.

Anh chỉ gợi ý một chút em đã hiểu rồi"
Trong giọng nói của anh toát lên vẻ tự hào và hài lòng.

Lục Trạch Lễ ngạc nhiên hỏi:"Hôm nay anh tốn công đưa em đến Lục Thị không chỉ có mỗi xem anh thể hiện trên sân khấu của mình để thấy anh tỏa sáng chứ!?"
Lục Trạch Lễ thừa biết anh mình không bao giờ cho người ta một gợi ý đơn giản mà luôn luôn kèm theo những liên quan khác.
Lục Trạch Nguyên vỗ tay vài nhịp rồi hài lòng nói:"Em cũng đã biết lí do vì sao mà anh lại đưa em đến đây rồi đó.


Nhưng không chỉ có một mặt đơn giản là cho em thấy công việc hằng ngày của anh mà còn là ...!muốn cho em hiểu được giá trị cốt lõi bản chất của vấn đề"
Đột nhiên Lục Trạch Lễ hiểu ra một chuyện.

Không ngờ chỉ là một chuyện đơn giản hằng ngày của anh.

Công việc của anh là cần mẫn, chăm chỉ, trau dồi bản thân nhưng không phải tự dưng anh lại có hứng thú với những thứ ấy.
Cốt lõi ở đây chính là đam mê và sự tò mò.

Nếu không có hai thứ đó sao có thể thu hút con người được.
"Anh đã cho em thấy thứ mà anh muốn cho em coi.

Anh rất muốn nhìn thấy em tỏa sáng trên lĩnh vực của mình"Lục Trạch Nguyên cầm ly trà đá lên uống một ngụm.
Trà đá mát lạnh xuống cổ họng, tâm trạng của anh cũng được mát lạnh.

Thời tiết hôm nay tự nhiên lại nóng nực hẳn.
Lục Trạch Lễ không nói gì, chỉ im lặng.

Anh tiếp lời:"Em thích Lưu Khánh Ly anh không có ý kiến gì.

Nếu em đã xác định rõ lòng mình với cô ấy thì hãy kiên quyết đến cùng.

Anh luôn đứng phía sau ủng hộ em"
Lục Trạch Lễ không ngờ người anh của mình bình thường hà khắc, lạnh lùng với nhân viên của mình, ánh mắt sắc lạnh có thể giết người bằng lời nói kia lại ấm áp đến thế.
Cậu cũng không ngờ anh mình luôn để tâm đến cậu, chỉ là lúc trước cậu không nhận ra thôi.

Ai mà chẳng có lúc muốn gục ngã nhưng để đứng dậy sau những vấp ngã thì quả thật là không dễ dàng.
Cậu đã từng bị mọi người khinh miệt về tài năng của mình.

Ai cũng nói cái nghề biểu diễn trên sân khấu kia làm gì có tương lai!? Lương thì ba cọc ba đồng!? Lấy gì mà sống!? Rồi ai mà rảnh rỗi suốt ngày đi ủng hộ ba cái buổi biểu diễn không ra đâu với đâu ...
Rất nhiều lí do khinh miệt nhưng cậu chẳng để tâm.

Cậu chỉ muốn tâm hồn mình được thanh thản, ai nói gì, chê gì thì cũng không quan trọng.
Ngồi nói chuyện phiếm cũng lâu rồi cuối cùng cũng có đồ ăn mang lên.

Phục vụ đặt từng đĩa xuống, cẩn thận đưa muỗng cho cả hai người rồi cúi đầu nói.
"Xin mời Lục Tổng, Nhị thiếu thưởng thức"
"Cảm ơn"Lục Trạch Lễ nói.
Lục Trạch Nguyên gật đầu.

Phục vụ lui xuống.

Anh nói:"Ăn đi một lát nữa anh dẫn em đến một nơi đặc biệt không vui không về"
*Đã lâu rồi anh ấy không nhiệt tình với mình như vậy.

Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao!?*Lục Trạch Lễ thầm nghĩ trong đầu.

Anh gắp miếng thịt vào bát của Lục Trạch Lễ.

Cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Anh nhẹ nhàng gắp thêm cả miếng đậu cho cậu.

"Ăn đi.

Lâu rồi không ăn ở đây không biết em còn nhớ mùi vị của ngày đó không!?"
Lục Trạch Lễ mơ hồ nhớ lại.

Hồi còn bé, hễ chán cơm nhà cả hai anh em lại ra đây ăn cho lạ miệng để kích thích vị giác.

Món ăn vừa dọn lên, không cần phải đợi nó nguội cả hai đã lập tức ăn như con hổ đói.

Anh lúc nào cũng gắp đồ ăn cho cậu trước không bao giờ nếm thử món ăn trước.

Giờ nhớ lại, khoảnh khắc ấy thật sự làm người ta chạnh lòng.

Anh ăn món ăn mà chính cậu chọn.

Anh ăn một cách ngon lành, một trạng thái vui vẻ.


__________________________
-Bệnh viện-
Cả hai ăn bữa trưa xong thì Lưu Khánh Ly đưa thuốc cho cô uống.

"Mau uống thuốc đi"Lưu Khánh Ly nhẹ giọng nói.

Cô gật đầu rồi bỏ viên thuốc vào trong miệng, cầm ly nước trên tay và uống thuốc.

Lưu Khánh Ly thấy cô uống xong thì cầm ly nước hộ cô.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi.

Một lát nữa Lục lão phu nhân sẽ đến thay mình"
"Khánh Ly à!! Mình đã làm phiền cậu rồi"Cô cảm thấy áy náy.

"Mình với cậu là bạn mà.

Đã là bạn thì không được xa cách như thế.

Cậu đừng lo nữa nhé"Lưu Khánh Ly an ủi cô.