"Thiết kế này đang rất hot trên thị trường vào hiện tại"Một người vừa uống nước vừa gật gù đồng ý.

Cổ đông thứ hai vừa đặt chai nước xuống, lập tức đã có người lên tiếng chễ giễu.
"Theo tôi thấy thiết kế này cũng bình thường thôi chả có gì nổi bật" Người vừa lên tiếng chính là người có thù với Lục Trạch Nguyên.

Chỉ vì anh lấy mất đi chức vị của anh ta nên anh ta mới trở nên căm phẫn anh.
"Vậy theo anh thế nào mới là thiết kế gây ấn tượng cho những con mắt ngoài kia?"Anh nhẹ nhàng hỏi nhưng lại động chạm đến lòng tự ái của anh ta.
Anh ta nở một nụ cười xảo trá rồi bình thản đáp:"Đương nhiên là không phải theo motip bình thường rồi vì thế thì đâu còn gì là thú vị nữa.

Những người có con mắt thẩm mĩ họ luôn săn đón những motip mới"
Anh chỉ khẽ mím nhẹ môi rồi kích con chuột vào chỗ cần bấm.

Lục Trạch Nguyên nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Anh ta lúc này còn dửng dưng, không hề có thái độ sợ hãi hay tỏ vẻ lúng túng, lo lắng.
Trên màn hình chiếu lúc này xuất hiện đúng thứ cần chiếu.

Hình ảnh hai người đang yêu nhau đầy mặn nồng và tình cảm.

Thế nhưng chỉ dừng lại ở đó thì đâu có gì khiến cho mọi người phải quan tâm?
Lục Trạch Nguyên phóng đại âm thanh và màn hình rộng ra một chút.

Giờ đây thì ai cũng có thể thấy được cảnh tượng này thật kinh hoàng.
Anh ta cùng ả nhân tình của mình đang hôn nhau tình cảm thắm thiết.

Ả nhân tình trèo lên người anh ta rồi nói bằng thứ giọng điệu được cho rằng là giả tạo và yểu điệu.
"Anh ...!!Em không muốn chúng ta phải gặp nhau lén lút thế này nữa.

Đến bao giờ thì anh mới công khai thân phận thật sự của hai chúng ta? ...!Em ...!ý là chỉ muốn được ở cạnh anh thôi"
Vừa nói, ả nhân tình vừa chạm vào những vùng nhạy cảm của anh ta.

Cũng may là Lục Trạch Nguyên tinh tế nên làm mờ những bộ phận nhạy cảm của anh ta nhưng những con mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình kia thì họ không cần full HD rõ mồn một thì họ cũng tự động hiểu được là hai người đó đang làm cái quần què gì rồi.
Anh ta bị kích thích những chỗ nhạy cảm, gương mặt trở nên hơi nhăn nhó rồi dùng sức gạt bỏ tay của ả kia ra.
Nhưng nào ngờ ả nhanh tay hơn nên đã cầm tay anh ta lại trói vào người mình.

Tay của anh ta giờ đang sau lưng ả.
"Anh không tin em sao?"Ả vừa hỏi vừa giả bộ buồn rầu.

Trông cái mặt của ả đã biết ả không phải là dạng người tốt rồi không biết sao anh ta lại nhìn trúng nữa.
"Không phải là anh không tin em" Anh ta vội vàng giải thích khi nghe thấy ả hỏi như thế.

Ả ta liền tỏ vẻ không vui rồi quay mặt đi hướng ngược lại với anh ta.

Anh ta liền an ủi ả.
"Chỉ là giờ chưa đến lúc thôi.

Chờ thời cơ đến anh nhất định sẽ nắm bắt.

Bây giờ thì chưa được anh phải giải quyết chuyện riêng đã chứ anh cũng muốn ly dị với cô ta.

Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một người phụ nữ làm công việc quèn không xứng với anh"
Nghe những lời đường mật của anh ta tất nhiên là ả rất vui vẻ rồi.

Ả còn mong anh ta sớm ly dị vợ để còn đường đường chính chính lên làm vợ mới của anh ta chứ không phải chỉ là nhân tình thôi.
"Anh nói rồi đấy anh không được để em thất vọng đâu đấy.

Anh chờ tin tốt từ anh"
Ả nhân tình lập tức vui vẻ nói.

Ả áp sát người mình vào người anh ta.

Anh ta nhìn ả rồi nói.
"Giờ anh đang giải quyết chuyện công ty cái tên Lục Trạch Nguyên đó ỷ mình là Tổng Giám Đốc rồi lên tiếng mặt nặng mày nhẹ phát bực cả lên.

Chỉ vì anh là cấp dưới của anh ta nên đành phải cung phụng thôi nếu anh mà là Tổng Giám Đốc chắc chắn Lục Thị không bao giờ phát triển chậm như thế"
Giọng điệu của anh có vẻ tự cao, tự đại có phần châm biếm.
"Em biết ...!người yêu của em chắc chắn không giống người khác.

Em biết anh tài giỏi thế mà.

Em tin anh sẽ sớm lấy được sự tin tưởng từ chủ tịch.

Lúc đấy á ...!anh sẽ thăng quan tiến chức, có cuộc sống tốt hơn hiện tại.

Chỉ cần nghĩ đến thế là em đã vui vẻ rồi.

Chỉ cần ...!mỗi ngày được ở bên cạnh anh ...!cho dù có phải trả cái giá thế nào em cũng phải chịu thôi"
Ả nhân tình này cũng biết cách làm cho anh ta phải cung phụng ả, nâng niu và chở che.

Giọng ả thì ngọt ngào, rắc thêm chút đáng thương vào thì anh ta làm sao mà không thương ả cho được.
"Nhất định rồi.


Em cho anh thêm một chút thời gian nữa.

Sau đó anh sẽ lên làm Tổng Giám Đốc sẽ cung cấp tiền cho em mỗi ngày.

Em không cần phải lo gì cả em chỉ là của anh thôi"
Anh ta mỉm cười, nựng má của ả nhân tình kia.

Cảnh tượng thật phát gớm.
Hai người đó cứ tiếp tục tình tứ cho đến khi ả nhận ra thứ gì đó.
"À ..

đúng rồi"Ả chợt nảy ra một ý định.
Anh ta cũng hỏi dồn:"Sao? Sao thế?"
"Sắp tới em cần tiền để xử lí chút chuyện riêng.

Anh cho em ứng chút tiền"Ả ta ra vẻ khổ để anh ta cho ả thêm nhiều tiền chút.
"Ừm nếu là chuyện của em thì anh nhất định sẽ giúp rồi.

Nhưng mà bây giờ trong tài khoản của anh còn ít tiền anh còn phải xoay sở cho cô ta chăm sóc con nữa thế nên là ...!mai anh chuyển khoản cho"
Ả ta giận hờn vô cớ:"Em ..

không chịu đâu"
"Mai là có cuộc họp của công ty.

Cuộc họp này rất là quan trọng.

Chỉ cần anh làm bẽ mặt cái tên Lục Trạch Nguyên kia thì nhất định anh sẽ sớm có được vị trí Tổng Giám Đốc kia thôi.

Vấn đề là thời gian thôi chứ năng lực thì anh có thừa rồi"
Anh ta nở nụ cười xảo trá rồi âu yếm ôm ả.
"Anh nhất định sẽ làm cho Lục Trạch Nguyên không còn mắt mũi nào ở trong Lục Thị nữa.

Lúc ấy anh sẽ có quyền ở đây anh muốn gì chả được.

Là cấp dưới của anh ta anh suốt ngày phải xem sắc mặt của anh ta mà sống"
Ánh mắt của anh ta phẫn uất.

Ả nhân tình làm cho anh bớt phẫn nộ.

"Thôi được rồi em hiểu ann mà.

Anh sẽ không làm khi chưa có quyết định chắc chắn đâu.

Chỉ chờ anh ly dị với cô ta thôi"
Ả cũng không phải dạng vừa.

Anh ta gật đầu.
"Anh cũng chẳng thiết gì cô ta.

Đi làm thì phải cung kính với tên Lục Trạch Nguyên về nhà lại thấy cô ta bẩn thỉu, hôi hám anh làm sao có thể chịu đựng được mãi.

Một, hai hôm thì còn chấp nhận được chứ bắt anh phải chịu đựng cả đời ư? Nghĩ anh bị ngu chắc?"
"Trời ơi ...!tội nghiệp người yêu em quá đi à"Ả nhân tình chu môi rồi nói.
"Chỉ cần lần này anh trót lọt thì em không cần phải lo gì cả"Anh ta đắc chí.
"Em yêu anh nhất mà"
...
"Anh đã thấy rõ rồi chứ? Thế anh có motip nào mới à? Chắc anh chưa xem motip mới rồi vì motip anh vừa mới được chứng kiến chính là motip mới đó không phải là motip cũ như anh nghĩ đâu"
Anh nói rõ cho anh ta hiểu.

Anh ta thì không bao giờ chịu khuất phục trước người khác.

Anh ta họ Chu.

Nhưng tính cách của anh thì không như họ của anh ta không chu toàn chỉ có tự cao thôi.
Lục Trạch Nguyên tắt video đã quay, anh Chu tức tối, đứng phắt dậy.
"Có phải anh ghen tị với tôi nên mới tìm cách bày trò hãm hại tôi?" Anh ta tỏ vẻ đáng thương để lấy được lòng tin của tất cả mọi người.
"Nếu anh không thích tôi thì có thể nói rõ cho tôi biết mà ...!đâu cần phải dùng cách này chứ?"
Có vẻ như anh ta có vẻ rất ngoan cố thì phải.

Đã có bằng chứng rõ ràng như thế rồi mà phải chối đây đẩy.
"Tôi không làm gì cả chỉ muốn cho mọi người biết nhân cách thật của anh thôi.

Nếu anh không thích Lục Trạch Nguyên tôi hoặc không thích Lục Thị anh có thể rời khỏi đây lập tức.

Lục Thị không chào đón những người bên ngoài giả tạo bên trong thì nghĩ đủ mọi cách trừ khử Tổng Giám Đốc để leo lên cái vị trí đó"
Anh nhìn thẳng vào mắt của anh ta.

Lúc này nhìn anh thật sự rất cương quyết.

Trông anh rất chững chạc và đáng tin cậy.
Anh ta bị lật tẩy thì lộ mặt cáo già:
"Ừ!! Tôi là người như thế đấy thì sao nào!? Rồi anh tính làm gì tôi? Tôi sợ anh quá cơ"
Lục Thuận lắc đầu.


Lục Thành lên tiếng:"Cút ngay ra khỏi Lục Thị.

Tôi là chủ tịch tôi có quyền"
Lục Thành tức giận đập mạnh xuống bàn.

Tay của ông đã đỏ hết cả.

Anh lập tức vỗ nhẹ vai ông và an ủi.
"Ông đừng lo.

Anh ta không làm gì được mình đâu.

Ông đừng để chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe"
Lục Thành cũng được hạ hỏa nên cũng dịu lại.

Lục Trạch Nguyên cúi đầu, kết thúc dự án thuyết trình của mình.
"Thiết kế lần trước đã đỉnh rồi mà lần này còn đỉnh hơn nữa"Cổ đông lớn nhất mỉm cười hãnh diện.
Lục Thành hài lòng gật đầu.

Lục Thuận lên tiếng:"Vậy cuộc họp đến đây kết thúc.

Tan họp"
Mọi người rời khỏi phòng họp.

Trịnh Khanh nhanh nhảu đi trước, trợ lý của anh đi theo sau.
Lục Trạch Lễ thấy anh mình xử trí chuyện công ty đỉnh quá trong lòng cũng ngượng mộ anh thêm nhiều phần.
....
Cùng lúc đó, ở bệnh viện.
Lưu Khánh Ly bóc giấy dán trên nắp hộp mì ăn liền.

Cho ít nước sôi vừa đủ, chờ một chút để ăn mì.

Buổi trưa chỉ cần ăn vậy cũng đủ no rồi.
Cô mở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Tự nhiên lại cảm thấy thương cho bạn mình.

Cô với tay tìm lấy thành giường, khi chạm được vào mép giường, hai bàn tay của cô nắm chặt vào mép giường và có ý muốn ngồi dậy.
Nửa người cô đã gần ngồi thẳng dậy nhưng sức khỏe của cô hình như không cho phép.

Cô nuốt nước bọt, khó chịu di chuyển cơ mình.

Lưu Khánh Ly nhìn thấy cô đang có ý định ngồi dậy, vội để hộp mì ăn liền xuống rồi đỡ lưng cô từ phía sau.

Lưu Khánh Ly để gối đầu của cô sát cạnh giường và để cô ngồi dựa vào đó.