Nghe em mình nói như thế làm sao mà có tí cảm xúc nào như thế.

Trạch Lễ vừa về là hai người vào tranh nhau nói.

Ai cũng có lí lẽ riêng của mình, không ai không giông nhau cả.

Mặc dù trong lòng anh đang có chút xáo trộn nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài.

Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc nào.

Con người anh có thể giết chết người chỉ bằng một lời nói cơ mà.

Làm sao anh có thể hiểu được cái cảm giác của Trạch Lễ cơ chứ.
" Không được.

Em là em trai anh tất nhiên sẽ theo anh " Anh nhìn Trạch Lễ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Anh sẽ lại ra tay sao ?? Với đứa em trai của mình anh cũng muốn cho vào quy củ.
" Em không muốn chuyện ấy " Trạch Lễ lắc đầu , sợ hãi , chân bước ngược lại , lùi về sau.
Sự sợ hãi xuất hiện rõ trên khuôn mặt của Trạch Lễ.
" Em không muốn thì cũng bị ép buộc mà thôi " Anh nói.
" Vậy sao để em chờ " Trạch Lễ tức giận bỏ đi, ánh mắt trợn lên có thể thấy một chút ít lòng trắng bên con ngươi.

" Có giỏi thì đừng về đây " Anh ngồi xuống ghế sofa , một tay bóp trán , một tay buông thõng xuống.

Cả cơ thể anh mệt mỏi như có ai đó đánh nhau với anh vậy.

Anh ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm , anh bị ánh nắng buổi sớm chiếu vào mặt làm cho tỉnh giấc.

Bình thường , anh dậy rất là muộn vì phải thức rất khuya.

Nhưng hôm qua anh ngủ sớm nên sáng dậy cũng sớm.

Anh lên lầu thay đồ.

Anh mặc áo sơ mi màu trắng , bên ngoài khoác áo vest màu đen.

Anh mặc quần âu màu xanh đen.

Đóng cúc ở áo vest , anh nhìn mình trong gương.

Ai cũng phải kính nể anh
Anh đi xuống dưới nhà tìm xem có đồ ăn không ?? Bình thường , sẽ luôn có đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh.

Anh mở tủ lạnh ra , xem.

Hết đồ ăn dự trữ !!
Anh đóng cửa cái rầm , tức giận , gọi cho cửa hàng đồ ăn bảo người ta giao đến.
" Dạ thưa Lục Tổng , mới sáng sớm đã gọi vậy ạ ?? " Bên kia nhấc máy lên là đã lên tiếng rồi.

Giọng của người đàn ông mà dẹo lắm.

Cười rồi nói hỏi anh.

Bình thường , anh gọi rất muộn chứ không được sớm như hôm nay
Hẳn là hôm nay sẽ có chuyện rồi.
" Giao đồ ăn như cũ nhé !! " Anh nói xong cúp máy
" Ể sao lại cúp máy mất rồi buồn " Giao hàng cúp máy , chuẩn bị đồ để giao hàng cho anh
Anh đi ra ngoài phòng khách để dọn dẹp lại cái phòng khách.
Trên phòng , cô tỉnh dậy.


Lấy tay sờ trán mình.

Cô ngất đi thì đã không nhớ sau đó có chuyện gì xảy ra chỉ nhớ là cô đã bị ngất đi
Cô đang ôm đầu nhớ lại chuyện hôm qua.

Nó nhanh như một cơn gió khiến cô như quên mất mọi chuyện hôm qua ?? Rốt cuộc ai đưa cô lên giường nằm ?? Cô suy nghĩ mãi cũng không ra , liền đi xuống dưới nhà.

Cô đi xuống dưới lầu , cô bước từ từ xuống cầu thang thấy anh đang ngồi ghế sofa , cô bước nhanh đến , hỏi:" Anh chưa làm à ?? "
" Chưa " Anh kiệm lời
" Vậy đi đi trễ rồi.

Có anh tôi lại không cảm thấy thoải mái.

Dù sao cũng trễ rồi " Cô nói rồi chuẩn bị giày đưa cho anh
Cô đưa giày ra trước mặt anh nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến từ anh.

Anh không nhận lấy giày , nói:" Hôm nay tôi đi làm muộn.

Không cần chuẩn bị giày "
" Nhưng mà tôi sợ người ta lại dị nghị " Cô nói rồi nhét giày vào tay anh.
Anh miễn cưỡng cầm giày , nói:" Cũng được "
" Thôi anh đi đi " Cô đuổi người
" Sao đuổi tôi ?? " Anh khó hiểu hỏi
" Thôi đi.

Hôm nay tôi có việc bận lắm " Cô nhìn đi hướng khác , nói
" Ờ vậy thôi giờ tôi đi làm " Anh bĩu môi
Cô thấy anh ra ngoài cửa , mừng lắm.


Gọi điện cho Trạch Lễ:" Được rồi , mau vào đi.

Người đã không có rồi "
" Được " Trạch Lễ nói rồi cúp máy
Trạch Lễ lẻn vào.

Cô đang ngồi phòng khách.
" Đi thật chưa ?? " Trạch Lễ rón rén hỏi rồi đi chầm chầm vào
Cô vẫy tay , nói:" Đi rồi.

Không phải sợ.

Tiếp theo là dạy về gì ?? "
Trạch Lễ suy nghĩ rồi nói:" Hay là về đàn tiếp nhỉ " Trạch Lễ nảy ra ý tưởng
" Ý tưởng không tồi duyệt " Cô vui vẻ đồng ý
Trạch Lễ cầm đàn ra , đánh thử một vài nhịp.

Hóa ra Trạch Lễ muốn nhờ cô để thông qua việc đánh đàn đây mà.

Vậy mà ai kia lại trốn đi xem tình tiết này ? Có đáng không cơ chứ?