" Không phải tôi đã nói là mai nên nói sao ? Anh không hiểu ý tôi phải không ? " Cô nói với vẻ mặt không vui.

Cô đeo túi xách lên vai , đi được một vài bước , cô liền cảm thấy không đi nổi nữa.

Cô đã quá mệt rồi !! Lí do thật sự là gì chính cô còn không biết nữa là
Mặt cô có phần hơi nhăn lại , lời nói cũng có phần sắc hơn trước.

Cô đang giận ??
Anh tiến đến , nắm chặt cổ tay cô , nói:" Cô có phải là Mộc Tổng ? " Ánh mắt nhìn cô như kiểu muốn giết chết cô vậy.

Nhưng cô vẫn rất bình thản , mặt cô không có sự hằn lên là đang rất là sợ.
Anh nhìn cô rồi lại tự nhìn mình ?? Thế mà cô vẫn không sợ anh sao.

Đường đường là Mộc Tổng nhưng sao cô lại phải giấu thân phận của mình đi ?? Hà cớ làm sao ??
" Phải nhưng nếu tôi nói là không phải ...!" Chưa nói hết câu , anh đã chen ngang:" Rốt cuộc có phải là cô không ? Cô chính là Mộc Tổng ? " Nét mặt của anh dán chặt lên thân hình của cô
Nếu nhìn kĩ thì cô cũng được đó.

Cô không định nói tiếp , bước đi thêm một bước.


Anh cũng bước lên giống như cô đang bước.

Ngoái người lại , hỏi:" Cô là Mộc Ánh Tuyết ? "
" Ừ " Giọng cô lạnh lùng đáp lại
" Xin lỗi cô nhé !! Tôi không biết !! Lúc đó là tôi sai cô có thể vì chúng ta là hợp đồng mà cho tôi bản vẽ đó không ? Sau này chúng ta cũng hợp tác mà phải không ? "
" Đợi mai rồi nói !! " Cô đi lên lầu.

Anh không đi theo cô nữa , chắc gì cô đã đồng ý mà sao cô có thể đồng ý thế được cớ chứ ?? Phần lợi và thiệt đều là anh đó !?
Anh cố tình không nghe thấy lời cô vừa nói:" Cô có thể thương lượng không ? "
Thương lượng ư ? Cô sẽ đổi lại được những gì ?
" Nếu cô không nói rõ tôi sẽ tự mình giải quyết theo cách riêng " Anh không quan tâm cô giải quyết thế nào nữa rồi !!
" Tùy anh " Lời nói lạnh lùng phát ra từ chính giọng nói của cô.

Trước đây , cô chưa từng lạnh lùng với ai như thế đây là lần đầu tiên !! Với lại cô cũng chưa bao giờ lạnh lùng với người có quyền thế bao giờ !!
" Đó là ý của cô nói sau này đừng có nói là ý của tôi đó nhé ! " Anh răn đe
" Ừ thế nào cũng được " Vẻ mặt không hề quan tâm hiện rõ
" Vậy được thôi " Anh cười nhếch mép
" Tôi mệt rồi " Cô nói rồi bước tiếp.

Hiện tại , sắc mặt của cô rất xanh xao , hai mắt cứ liên tục rủ xuống , chân đi không vững , người mỏi mệt.


Cô chỉ muốn đi nghỉ mà thôi !!
" Cô đi đâu thì đi " Anh lạnh lùng nói , nhìn cô xem cô ý định làm gì !!
Cô bước chậm rãi lên phía trước.

Cô bước chậm , rất chậm tựa như một thước phim đang quay chậm lại vậy.
Anh để mặc cô đi lên lầu , trong lòng thầm chửi một tiếng:" Chắc tôi cần " Anh cũng không quan tâm đến cách hành xử của tôi , bỏ lên lầu.
Cô được giải thoát , bản thân vui mình đi nhanh hơn một chút vì cô cảm nhận được bản thân mình mệt mỏi đến cỡ nào.

Đã mệt còn phải tranh cãi với anh nữa ,lấy sức đâu nào chịu được !?
Cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình.
Anh vào tắm xong , nước tự trên đầu rơi xuống , vì chẳng có khăn tắm ngay đây sáng hôm nay anh đã đem đi phơi rồi , vừa nãy quên không mang vào rồi.

Đang không biết nên làm thế nào thì anh chợt nảy ra một ý
Anh với lại khăn vắt dự trữ trong nhà tắm rồi lau khô người.

Rửa mặt xong , anh ra ngoài mặc đồ.

Anh mặc đồ ngủ lên người.

Anh thắt dây vào rồi ra ghế sofa trong phòng ngồi.

Hiếm khi mới rảnh như thế này , anh lôi sách ra đọc.

Đang đọc rất hay chợt anh thấy bản vẽ của cô , anh quyết định phải nói rõ mới được.