Trong phòng khách , ông nội cô đang cầm cốc trà lên uống , phong thái nhã nhặn.

Cũng không biết từ khi nào , ông nội cô đã quen thuộc về những niềm vui nho nhỏ ở tuổi già.

Cứ sáng ra sẽ ngồi uống trà rồi đọc báo , sau đó tập thể dục rồi ăn sáng.
Sau đó lại tưới hoa và cây cảnh rồi lại ngồi nghỉ ngơi , khi thì chơi cờ một mình , cũng không đi đâu cả.

Ông nội cô hay lo lắng lắm.

Hễ cứ ăn cơm xong , ông nội cô lại buồn.
Thỉnh thoảng ông lại ngồi ở ngoài ngắm nhìn những chậu hoa trước mặt, lát sau lại thở dài.

Ông nội nhớ cô nhưng lại không muốn để cô phải lo lắng.

Ông đang đọc báo trên tay , do mắt ông đã mờ nên ông phải sử dụng đến kính lão.


Ông đeo lên , tiện cầm lên tờ báo rồi đọc.

Vừa đọc vừa uống trà rất khoan thai , từng động tác nhịp nhàng.

Cô vẫn đứng sau Khả Ái quan sát
Ông nghe thấy tiếng Khả Ái liền ngước mắt lên , dò hỏi:" Ai vậy ? Lại dẫn bạn đến à ? " Thường ngày rất ít khi Khả Ái dẫn người nào đó về nhà nếu có cũng chỉ bạn bè.
Ông nội khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng dừng lại động tác của mình.
Khả Ái mừng rỡ , tỏ vẻ bất ngờ:" Không phải đâu ông ông nghe con đi " Nói rồi Khả Ái xua tay.
" Vậy là ai ? " Ông nội cô đặt tờ báo xuống mặt bàn phòng khách rồi lại ngẩng đầu lên xem xét dáng vẻ chờ đợi.
" Đây " Không được ông nội nói , Khả Ái nói rồi đứng hẳn sang một bên để ông nội thấy cô
Vừa thấy cô , sắc mặt ông nội thay đổi.
" Nhìn ai mà giống Tiểu Tuyết thế ? " Ông nội ngạc nhiên rồi xem xét kĩ lưỡng.

Đúng là cô!! Tiểu Tuyết của ông nội cô đây mà!!
" Ông nội " Cô chạy đến ngồi vào lòng ông , ngả đầu vào vai ông.

Ông cũng lấy tay xoa đầu cô rồi hỏi:" Sao lại đến đây ? Có chuyện gì sao ? "Giọng điệu rất lo lắng như thể ông nội đã suy đoán được điều gì.

Tình cảm đâu thể miễn cưỡng nếu không chấp nhận được đành phải chấp nhận thôi.

Không có ai tự nhiên đã hợp nhau cả đó là cái duyên nợ mà thôi.

Không phải ai yêu nhau sâu đậm rồi cuối cùng ở bên nhau, đôi khi người mình không yêu lúc hiện tại sau này lại yêu đến sâu đậm.

Cô không nói gì vẫn tiếp tục tựa đầu vào vai ông.

Nhận ra có cái gì đó không đúng , ông nội liền hỏi:" Có chuyện gì đúng không ? Nếu không con đã không tự mình tìm đến ông rồi.


Nói đi ông sẽ cố gắng hết sức để giúp con " Lời nói hết sức tự nhiên có thể thấy tình cảm ông nội dành cho cô là rất lớn.

Chỉ có lúc cô cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình yêu lớn đến vậy.

Cô nên chấp nhận không ? Thật đáng kính!! Ông biết có thể cô sẽ chịu uất ức vì ở ngoài kia phong ba bão táp sẽ khiến cô phải mệt mỏi.
" Ông nội con có thể nói điều này không ? " Mới đầu cô không định nói ra đâu sợ ông sẽ suy nghĩ sẽ buồn nhưng cứng rắn thế nào cô lại nói ra.

Lúc cô nói mang theo sự khẳng định như thể cô đã rất chắc chắn rồi mới nói ra.

Nói xong , cô thở dài rồi nhìn qua ông nội
Biểu cảm của ông nội dường như không tin vào tai mình , có lẽ ông nghe nhầm chăng.

Ông không muốn chứng kiến sự thật này đứa cháu mà ông mong muốn lại làm ông khổ tâm như vậy sao ? Ông nội cũng muốn tốt cho cô lẽ nào là sai ư ?
Không thể nào là sai được ? Đó là tình thương từ một người đã bao lâu chinh chiến ngoài xã hội thừa hiểu những mục đích của người khác , trong chuyện tình cảm cũng nên phân biệt rõ ràng không nên mù quáng và đặc biệt là phải hiểu rõ nếu không sẽ lại lâm vào rất thiệt cho mình.
Ngẫm một lúc , ông nội nuốt nước bọt , hỏi lại:" Con muốn thật sao ? "
Cô gật đầu
Ông nội chưa nói gì , Khả Ái ra ngoài để lại khoảng không gian tĩnh lặng
Cô lên tiếng giải thích:" Ông nội con muốn ly hôn ông nội thấy đó nếu con không có tình cảm với anh ta với lại tụi con sao sống chung và hạnh phúc được ạ ? "
Ông nội cô nhìn cô rồi mới đáp:" Ta chỉ muốn tốt cho con.


Con sẽ cảm nhận được tình yêu chỉ là thời điểm chưa đến.

Nghe lời ta không được ly hôn "
Ông không muốn thất hứa với Lục Thành.

Dù sao ông cũng đã hứa với người ta sẽ gả cô cho Lục Trạch Nguyên rồi.

Cô không hiểu , nước mắt rơi lã chã.

Đây là lần đầu tiên cô khóc vì ông nội mình.

Nhưng cô không dám để nước mắt rơi xuống để ông nội cô biết.