Một lát sau , Ly lên tiếng:"Anh ta thật sự không biết?"
Tuy bề ngoài cô nói như vậy nhưng Khánh Ly vẫn hoài nghi không tin lắm về bạn mình.

Cô gật đầu xác nhận lại một lần nữa.

Vậy tốt rồi đừng để Trạch Nguyên nghi ngờ " Khánh Ly gọt táo rồi đưa cho cô ăn.
" Ừ " Cô lạnh nhạt đáp rồi cầm miếng táo đã gọt sẵn nhưng lại chần chừ chưa muốn ăn.

Ly cười rồi nói:" Dạo này chưa được ăn món cậu nấu nhớ quá đi à lát nữa nhớ nấu cả phần tớ nữa tớ sẽ ăn với cậu "
Cô nói:" Ừm " Lúc này thái độ của cô đã có vẻ thân thiện hơn và cũng tỉnh táo hơn kể từ khi Khánh Ly đưa cô uống nước cam.
Cô vừa nói xong , anh từ bên ngoài đi vào.

Trông rất lạnh lùng nhìn cô:" Chưa nấu cơm đi còn ngồi đấy à ? "
Anh thấy cô ngồi một chỗ thái độ của anh có vẻ cau có.

Cô ngước lên nhìn anh , như định nói gì đó rồi lại thôi.

Cô đi vào trong , nấu ăn.
Ở bên ngoài , Ly vẫn chưa hết ngạc nhiên.


Ly thầm nghĩ:" Nói vậy là anh ấy là chồng của Tuyết Tuyết rồi mình không có cơ hội rồi "
Ly vào trong bếp phụ cô.

Cô để cho Ly phụ.

Còn anh đã lên phòng làm việc.
Ly mở lời trước trong khi đó cô đang rửa rau trong bồn nước.

Ánh mắt cô chăm chú vào việc rửa rau , Ly vừa thái thịt vừa hỏi:" Tuyết Tuyết , có phải đó là người cậu bị ép cưới đúng không ? "
Ly vừa hỏi xong , cô có vẻ không vui.

Đoạn nói:" Ừ "
" Anh ấy ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ cũng không đến nỗi vậy đâu " Ly nói rồi bê chảo lên bếp , bật lửa lên.

Ánh lửa bập bùng , Ly cho dầu vào chảo dùng đũa đảo dầu trong chảo.
" Cậu biết rõ như vậy à ? Sao cậu không lấy anh ta đi.

Nhìn là khó ưa " Rửa rau xong , để cho ráo nước.

Cô đi nấu canh.

Hôm nay cô ăn canh rong biển với lại thịt kho tiêu.

Cả trứng rán nữa , một vài cốc sữa.

Cô làm xong , cô và Ly ngồi xuống ăn trước.
" Này thường ngày cậu ăn một mình à ? " Ly hỏi rồi xới cơm ra ăn bát cho cô , đoạn hỏi
Cô gật đầu:" Chứ anh ta suốt ngày bận có thời gian ăn cơm đâu "
" Vậy sao ? " Ly cười cười
" Đừng cười anh ta không thích người khác cười anh ta một chút nào " Cô bĩu môi, gắp miếng thịt kho tiêu vào bát của mình.

" Vậy hả ? Cười cũng tốt mà.


Đừng nghe lời anh ấy " Ly khuyên bạn mình rồi ăn cơm.

Gắp một miếng trứng rồi ăn
" Cậu có quen à ? " Cô thắc mắc hỏi.

Hình như trước giờ không thấy Khánh Ly nhắc đến là có quen biết với Trạch Nguyên.
" Không chỉ tình cờ biết thôi " Ly viện cớ nói dối.

Thật ra , Ly đã quen khá lâu rồi nhưng giấu không nói thật cho Ánh Tuyết biết.

" Ồ " Cô ăn xong , định dọn thì Ly nói:" Cậu lên nghỉ ngơi đi tớ dọn cho "
" Cậu không về à ? " Cô hỏi
" Lát tớ về " Ly đáp
Quay lại rửa bát , cô ra phòng khách vẽ vời rồi xem ti vi.

Ly rửa bát xong , ra ngoài tám chuyện với cô một chút rồi về
Cô vẫn ngồi xem ti vi do buồn ngủ quá nên cô lên phòng ngủ mà quên mất tờ giấy đã vẽ xong còn nằm nguyên trên bàn uống nước ở phòng khách
Anh đi xuống uống nước thấy có bản vẽ đẹp quá.

Lại còn là một kiệt tác nữa chứ.

Anh vội lấy lại , nghĩ:*Không ngờ cô ta cũng có tài năng vẽ coi như cô ta làm nền cho mình.


Khi nào cảm ơn cô ta sau*
Nói rồi , anh mang tờ vẽ của cô đi lên phòng.
Sáng hôm sau , cô vẫn chưa biết là bản vẽ của mình biến mất.

Cô ăn sáng xong , không thấy anh ở nhà chỉ nghĩ anh đã đi làm rồi.

Định tìm tờ vẽ hôm qua nhưng tìm mãi không thấy.

Cô nhớ là hôm qua mình quên đem lên nhưng tìm tất cả ngõ ngách trong phòng khách cũng không thấy.
Cô mặc kệ , lôi giấy ra vẽ tiếp.

Đang vẽ dở đột nhiên điện thoại cô reo lên là Khả Ái - chị cô gọi.
Cô bắt máy lên , nói:" Alo "
Chị cô đang trên đường , nói:" Ánh Tuyết , ra giúp chị với " Giọng điệu có vẻ gấp gáp , thở hổn hển
Cô thắc mắc hỏi:" Giờ chị đang ở đâu ? Cần em giúp gì ? "
Khả Ái đáp:" À chị đang ở đường gần chỗ trung tâm mua sắm nhà mình "
" Chị ở đó làm gì ? " Cô hỏi
" À chị mua sắm sắp tới chị được mời đến buổi lễ long trọng của công ty chị với công ty Thánh Đường " Khả Ái giải thích