Cô lên xe taxi.

Đối với cô khi rời khỏi gia đình , cô không muốn mình có thể trở về.

Mặc dù cuộc sống có đôi chút khó khăn nhưng cô vẫn có thể chịu được.
Cô về đến nhà anh.

Điện thoại đã rung lên rất nhiều hồi chuông.

Điện thoại anh gọi đến khá nhiều cuộc.

Cô vào nhà đã thấy anh ngồi vào phòng khách , cau mày suy nghĩ.

Cô vào ngồi xuống đối diện anh , hỏi:" Sao anh nói sẽ không về ? " Tay cô rót nước uống , uống một ngụm
Anh nói:" Tôi không muốn về nhưng mẹ tôi điện thoại cho tôi nói rằng tối mai tôi và cô sẽ về đó ăn cơm.

Tôi đến để thông báo với cô để cô chuẩn bị "
Tôi đưa bản hợp đồng kia ra:" Tôi có chuyện cần bàn với anh "
" Chuyện gì ? " Anh nghiêm túc hỏi
" Đây là bản hợp đồng hôn nhân.

Tôi đã kí sẵn rồi.


Anh có thể xem qua " Ánh Tuyết đưa bản hợp đồng ra trước mặt anh.

Hai tay cô đan lại với nhau , nghiêm túc nhìn anh
Anh có phần bất ngờ khi thấy cô đưa ra bản hợp đồng hôn nhân.

Anh không muốn nhưng cuối cùng cũng đồng ý với cô.
" Cũng được.

Hợp đồng một năm?? Cô chắc chắn với quyết định của mình chứ?" Anh đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhấc bút lên kí tên mình.

Ánh Tuyết thấy anh đã kí thì mở nụ cười thỏa mãn.

" Có một vài nguyên tắc tôi muốn thêm vào " Cô nhìn bản hợp đồng rồi ý kiến
" Tôi cũng có " Anh cũng không chịu nhường cô, anh cũng phải viết điều có lợi riêng cho bản thân mình.

" Vậy anh nói trước đi " Cô đề nghị
" Đừng làm phiền cuộc sống vốn có của tôi với lại đồ ăn cô làm khá ngon cô có thể nấu cho tôi.

Còn nữa , nếu cô muốn hãy đi làm.

Tôi không cấm " Anh nói rồi nhìn qua cô
" Được tôi đảm bảo là tôi và anh sẽ ngủ khác chỗ , vệ sinh cá nhân riêng.

Thứ lỗi vì vừa nãy tôi dùng trên lầu.

Thứ hai tôi muốn việc này " Ánh Tuyết đang nói thì dừng lại để suy nghĩ thứ gì đó.

Thấy thái độ của cô, anh nhường cô trước.

" Cô cứ nói " Anh ra lệnh để cô nói
Cô đáp:" Chỉ cần cho tôi làm mọi thứ tôi thích cuộc sống của anh tự anh lo "
Ai cũng muốn tự bản thân mình quyết định cuộc sống của mình.

" Không thành vấn đề cũng dễ thôi " Anh gật đầu đồng ý
"Còn nữa ..." Cô lên tiếng cắt ngang lời anh.
" Sao??" Lúc này anh có vẻ không còn vui như lúc trước thái độ có chút hơi cau có.

Nhưng cô lại chẳng quan tâm là anh có thái độ nào cái cô quan tâm là nhanh chóng có một bản hợp đồng hôn nhân ...
" Không ai được phép vi phạm cái hợp đồng này " Cô chỉ vào bản hợp đồng trên bàn rồi nói.

" Được rồi " Anh gật đầu đồng tình.


Khi cả hai đã kí xong thì họ in dấu vân tay trên giấy.

Bản hợp đồng đã có hiệu lực tính từ thời điểm này.

Anh cất bản hợp đồng vào tủ kín.

Tủ này cần phải có mật khẩu thì mới mở được.

Cô vẫn chưa ăn gì thế nên lúc này cảm thấy đói bụng định sẽ đi ăn cho thỏa thích.

Vấn đề cô muốn đã được giải quyết xong
" Khoan đã " Anh nói
" Sao thế ? Còn gì nữa sao ? " Cô quay lại hỏi anh đang ngồi trên ghế sofa
" Đồ ăn trong kia tôi ăn hết rồi " Anh nói tâm trạng vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra cả.

" Hả ? " Cô ngồi phịch xuống ghế tỏ vẻ chán nản.

Công sức của cô sao có thể để cho tên khốn kia ăn hết không chừa cho cô một chút?
" Đồ ăn cô nấu rất hợp khẩu vị tôi " Nói xong anh đi lên lầu.

" Tui nấu mệt muốn chết " Cô than thở, trong lòng không cam tâm món mình nấu mình không được ăn.

" Cô gọi đồ ăn đi " Anh nói
" Tôi lười lắm " Cô mệt nên ngủ luôn
Anh lên lầu thấy nhà tắm đã có sự sử dụng của người khác anh thật sự thấy không thoải mái vì trước giờ anh rất sạch sẽ không hề tiếp xúc qua những đồ mà người khác ở trong nhà của mình.

Anh không vui đi xuống lầu thấy Ánh Tuyết đang ngủ.

Với tâm trạng bức xúc của anh, anh không để cho cô yên, lay người cô dậy:" Dậy mau đi " Giọng anh không vui nói với cô
" Gì thế ? Tôi đang mệt " Cô vừa nói vừa lim dim mắt nhắm ngủ

" Cô dùng nhà tắm của tôi rồi cô lên lầu ngủ đi từ nay tôi sẽ ngủ phòng khác phòng của tôi cô dùng đi " Anh đề nghị.

" Hả ? Đó là phòng anh à ? " Cô nghe anh nói thì ngạc nhiên quá đỗi.

" Chứ còn gì nữa " Anh cau có nhìn cô rồi lạnh lùng đặt gối lên sofa.

" Xin lỗi tôi mới đến không biết " Cô khẽ mỉm cười như muốn chuộc lại lỗi thế nhưng anh chả thèm để ý dù chỉ là cái liếc mắt.
" Thôi được rồi không nói nhiều nữa cô làm gì thì làm đi " Anh quay lưng về phía cô.

" Tôi chưa ăn gì nữa " Cô nắm vạt áo anh, kéo người anh ngồi dậy
" Trong tủ lạnh có đồ ăn.

Có bánh mì cô ăn tạm đi, pha sữa nữa thế là được rồi đừng đòi hỏi nhiều tôi toàn ăn thế đấy " Anh giải thích cho cô hiểu
" Tất cả các bữa sao ? " Cô tò mò hỏi, không tin vào tai mình.

" Ừ thế cô nghĩ tôi có thời gian hay sao mà nấu đồ ăn như cô " Anh hỏi cô
" Ờ thì tôi biết chứ anh là Tổng Giám Đốc đương nhiên là bận rồi " Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
" Cô cũng biết tôi là Tổng Giám Đốc à ? " Anh bất ngờ hỏi, không ngờ cô cũng biết thân biết phận của anh.

" Đúng thế " Cô gật đầu xác nhận
" Thế cô mau ăn rồi ngủ đi đừng nói nhiều nữa biết nhiều không tốt đâu " Anh nói rồi nằm xuống đi ngủ, cô khó hiểu.