Sau khi người thư kí kia đặt di động của Ly xuống thì lúc đó Ly đã có mặt tại văn phòng chỗ làm việc của mình.

Ít khi Ly ra ngoài mà không mang theo di động của mình lắm.
Thấy Ly vào , người thư kí kia mới báo cáo lại:" Dạ thưa Lưu tiểu thư , hồi nãy có cô gì đó tên Ánh Tuyết gọi đến muốn gặp "
Lưu Khánh Ly cười rồi nói:" Ừ được rồi.

Nếu không còn vấn đề khác thì làm việc tiếp đi.

Dự án tôi giao cho cô cô làm đến đâu rồi nhỉ ? Tôi nhớ là cô còn chưa làm ...!"
Chưa để Ly nói hết câu , thư kí chạy đi mất.

Tháng này bị trừ rất nhiều lương lấy tiền đâu để mà có thể trang trải cuộc sống hiện giờ đây ?
Ly cười tự mãn.

Bản thân Ly là tiểu thư nhà họ Lưu , trước giờ chưa từng để chuyện gì người khác quyết định vậy mà chuyện bắt Ly đi coi mắt lại không bàn bạc với Ly.

Ly rất tức giận , lại còn nói một câu:" Anh nghĩ anh là ai mà đòi đi coi mắt với tôi " Giọng điệu của Ly rất kiêu mãn nói chuyện được vài câu người ta đã chạy mất dép.

Cho chừa cái tội coi mắt Khánh Ly.

Một lát sau , Ly chuẩn bị đến gặp cô tại quán cafe gần công ty.

Sau khi nghe cô kể về cuộc đời của mình , Ly tức giận đập bàn một cái rõ to rồi bực mình nói:" Cái thằng đấy bảo cậu thế á ? Sao lại để cậu ngủ sofa là sao ? Nhà hắn rộng như thế sao cậu không thông minh được chứ ? Cậu phải nghĩ cách nào đó để cậu được tự do trong căn nhà đó.


Cậu phải thể hiện năng lực của mình.

Cậu hiểu không ? Con gái là phải làm chủ bản thân mình hiểu chưa ? "
" Rồi mà cái vụ cậu đi coi mắt sao rồi ? Chẳng nói cho tớ biết một câu , bạn bè kì cục " Cô giận dỗi quay mặt đi , vẻ mặt hơi cau có.

Không công bằng ! Rõ là chuyện gì cô cũng chia sẻ ra mà Ly thì lại không.

Là bạn thân nhất đến chuyện đi coi mắt là lại giấu.

Cô chấp nhận nổi.

Cũng may là do hôm trước cô đến nhà Ly chơi , thấy mẹ Ly bảo là đi coi mắt , cô mới biết.

Mà sao cô lại không biết Ly có ý định đi coi mắt ta ? Nghĩ tới cũng kì.

Mà cũng đâu phải là chuyện của cô can thiệp nhiều cũng không quá tốt cho Ly và gia đình cậu ấy.

" À cái vụ đi coi mắt ý hả ? Không thành công đâu.

Tớ không muốn mình kết hôn sớm.

Cậu cũng thế bỏ tớ đi kết hôn bây giờ có mỗi tớ cô đơn thôi.


Nhưng không sao cái gì không cần thì thôi cái tớ cần chỉ là cậu thôi hiểu chưa ? Với lại thì cũng giống nhau thôi.

Tớ với cậu mãi là bạn tốt thế nào ? Đi tớ rủ cậu đi ăn " Nịnh hót cô xong để quên đi nỗi buồn , cô và Ly đã đi ăn tại nhà hàng sang trọng.

Đây là nhà hàng khi từ hồi cấp cả hai đứa thường xuyên đến đây để học bài , rồi ăn uống.

Trong nhà hàng này có hệ thống âm nhạc , khi cả hai đứa đã chán rồi có thể ra đó để thể hiện tài năng âm nhạc của mình.

Cũng khá lâu rồi hai người không đến đây.

Khi đứng trước cửa nhà hàng có phần hơi bỡ ngỡ.
Ly khẽ đẩy cửa nhà hàng đi vào:" Đi thôi "
Cô cũng theo đó bước vào.

Hoàn toàn không hề thay đổi gì , cách bày trí ở đây vẫn giống như xưa , vẫn hồn nhiên thơ mộng lại còn giản dị tự nhiên nữa.

Hồi đó sau khi tan trường về , hai người đã chạy vô đây rồi.

Hiếm khi thấy về nhà.

Họ đã coi nơi đây như là nhà của mình rồi.

Người chủ ở đây còn đặc biệt với hai người chỉ là khách đã quá quen rồi.

Vì thế , đây là cửa hàng nhà Ly lí do là vì Ly có thể làm bà chủ nhưng Ly không thích điều đó.

Khánh Ly muốn làm việc tại văn phòng thường xuyên có thể ghé nơi đây ngắm cảnh, làm việc tạo một không gian tốt.