-Buổi trưa-
Cô đang tụ tập cùng một số nhân viên đi xuống canteen chuẩn bị ăn cơm thì nhận được một cuộc điện thoại từ ông nội.
Cô hơi dáo giác nhìn quanh suy nghĩ nhưng rồi cũng bắt máy lên nghe:" Alo ạ?".
Đáp lại lời cô là giọng nói trầm trầm ngày nào của ông nội:" Tiểu Tuyết, con mau về đây ông có chuyện này muốn bàn với con!"
" Chuyện gì thế ạ?" Cô ngạc nhiên hỏi.
" Vấn đề của con là về nhà không được hỏi nhiều" Khi thấy cô nói nhiều , ông nội mắng một câu.
" Dạ" Cô sụt sùi tắt máy, trong lòng không yên tâm một chút nào.

Ông nội cô luôn lo lắng cho cô nhưng cô lại không muốn ông nội quá lo lắng về chuyện của mình sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Một đám cưới mà cô mơ ước như bao người con gái khác ấy thế mà lại ...!khiến cô đau lòng.

Cô bị người ta cắm sừng ngay lúc chuẩn bị đám cưới.

Hôm nay, ông nội cô muốn làm gì nữa đây? Cô gạt hết nước mắt , dũng cảm bước lên xe.

Tài xế niềm nở hỏi:" Về nhà sao tiểu thư?"
Cô là tiểu thư họ Mộc.

Tên Ánh Tuyết.

Người cô đẹp giống như cái tên của cô vậy, thế nhưng người ta thường nói: hồng nhan thì bạc phận.

Câu này quả là không sai!!
Cô khẽ trả lời bác tài xế:" Dạ đi về nhà ạ! Ông nội con muốn gặp"
" Dạ vâng" Bác tài xế đáp.
Ngồi trong xe nhưng ánh mắt của cô luôn nhìn về phía cửa sổ làm bác tài xế cũng ái ngại.


Xe dừng trước cổng Mộc gia , cô tự mình xuống xe, bước thẳng vào trong biệt thự.

Biệt thự này rất rộng , có cả khuôn viên ngoài thật đáng vinh hạnh.

Trước cửa căn biệt thự còn đặc biệt trồng một hàng hoa hồng bởi lẽ cô thích hoa hồng khi còn nhỏ.

Bước vào trong , giúp việc đã nhanh chóng lấy nước cho cô , hỏi:" Tiểu thư hôm nay về sớm thế?"
Cô cười đáp:" Dạ ông con đâu rồi ạ?" Ánh mắt cô nhìn đi nhìn lại tìm ông nội của mình.
" Ấy ..

quên mất tiểu thư.

Lão thiếu gia đang chuẩn bị gì đó" Giúp việc gãi gãi đầu tỏ vẻ không biết!
" À không sao" Cô cười nhạt.

Ông nội hẹn cô về là có ý gì? Cô rất tôn trọng ông nội ngay từ lúc nhỏ ông nội đã thương cô hơn chị cô làm cô có chút khó hiểu.

Chị cô tên là Mộc Khả Ái nhiều người theo đuổi, tính cách cũng thân thiện nhưng lại hay nhớ mấy cái lặt vặt.

Chị cô lớn hơn cô hai tuổi.

Mà năm nay cô đã hơn hai mươi lăm tuổi.

Chị cô đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa có một mối tình nào.

Nghe đâu chị cô đã từng yêu sâu đậm một người.

Cô cũng không rõ lắm.

Một lát sau , cô thấy ông nội xuống.

Ông nội xua tay với mấy người canh gác:" Tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Tuyết!" Giọng ông nội dõng dạc , không ai muốn làm trái ý.
" Ông nội" Cô chạy vào ôm ông nội.

Ông nội ôm lại cô:" Tiểu Tuyết con đã đến tuổi lập gia thất rồi!" Ông khẽ cười, nụ cười thân thiện.
" Ông nói thế là sao ạ?" Cô khó hiểu hỏi ông nội.

" Là ông sẽ gả con đi đó" Ông nội trầm ngâm nói.
" Ông..

ông..

đùa con ạ?" Cô không tin là ông nội lại làm thế với cô đâu.

Không...không...!không đâu mà!
" Thật đó" Ông nội khẳng định chắc chắn.
" Ông nội...!con không muốn" Cô lắc đầu.
" Ông nội nói mà con cũng không muốn sao? Ông nội đây chỉ là muốn tốt cho con thôi Tiểu Tuyết à!!" Ông nội khổ sở nói.
" Dạ con biết rồi" Cô nói trong sự buồn bã.
" Tối nay gia đình ta sẽ ăn chung với nhau.

Con phải có mặt.

Ngày mai là con sẽ về nhà người ta rồi!" Ông nội nói
" Dạ" Cô ủ rũ.
" Được rồi.

Giờ con có thể đi làm rồi đó"
" Vâng"
" Con ăn gì chưa?" Ông nội điềm tĩnh hỏi.
" Chưa ạ!" Cô trả lời ông nội.
" Ở lại ăn rồi hãn đi" Ông nội khuyên
" Dạ" Cô đi vào trong.
Ông nội bảo giúp việc làm đồ ăn trưa cho cô.