Báo chí hôm sau đã tung tin về thân thế bí ẩn của hai tiểu thư Kim gia.

Nhã Di giờ đây đang ngồi trên sofa tận hưởng ly cà phê buổi sáng.

Từng âm thanh thông báo của các trang mạng đều đều vang lên bên tai.

Nhã Di là một người rất nhạy bén và thông minh, cô dẫn dắt dư luận đi theo hướng mà mình mong muốn.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô nhàn nhã đọc từng bài viết một.
"Lộ thân thế thật của hai tiểu thư Kim gia.

Sự việc xuất hiện thêm một tiểu thư ở Kim gia đang là đề tài nóng hồi gây nhiều sự chú ý trong những giờ qua.

Nếu trước đây, tất cả đều chỉ cho rằng Kim gia có một tiểu thư đầy quyền quý là Kim Nhã Di.

Thì bây giờ lại xuất hiện thêm một Kim Lộ Khiết.

Điều đặc biệt được chính Kim gia tiết lộ, người kết hôn cùng Hách Tổng chính là Kim Lộ Khiết không phải Kim Nhã Di.


Bên cạnh đó, chính Kim Nhã Di cũng lên tiếng khẳng định trước giờ cô chưa từng xảy ra mối quan hệ vợ chồng cùng Hách thiếu gia...”
- Một lũ ngốc! Lý Kỳ Y, để xem tôi xử lý cô như thế nào.
Lần này báo chí vào cuộc rất nhanh chóng, thông tin lại rất như ý muốn của cô.

Nhã Di nhíu nhẹ mày, truyền thông là những kẻ bào tiền.

Cô không nghĩ rằng Lý gia không can thiệp vào nhưng tại sao tất cả bài báo đều không tấn công cô và Kim gia, gần như chẳng có bài báo nào về phe Lý gia.

Rốt cuộc thì ai đã nhanh chân hơn một bước?
- Hách Trình Du sao? Không đúng, anh ta bây giờ làm gì có tâm trạng mua chuộc báo chí.
Vẫn còn đang mãi mê suy nghĩ, trầm tư bên ly cà phê đắng thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông thông báo.

Mở điện thoại, Nhã Di nhíu nhẹ mày.
"Tập đoàn Lý thị đang rớt giá cổ phiếu trầm trọng",
"Nhiều đối tác quay lưng với Lý thị không rõ nguyên nhân."
"..."
- Chuyện gì vậy? Mình còn chưa làm gì cơ mà.
Cạch, tiếng mở cửa vang lên, bóng người quen thuộc bước vào mà chính Nhã Di cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Phong Thần?
- Sao vậy? Anh mang đồ ăn sáng lên cho em.
Phong Thần bước vào phòng cô, đặt lên bàn khay thức ăn sáng với những món mà cô thích.

Anh khẽ nở nụ cười nhìn cô, trong ánh mắt hiện chút ý buồn nhưng lại là cam tâm.
- Anh tưởng em đang ngủ nên không dám gõ cửa, xin lỗi em.

Ăn một chút gì đi, hôm nay ngày nghỉ… em muốn đi đâu không?
Nhã Di khẽ lắc đầu, Phong Thần cũng cười trừ ngồi đợi cô ăn xong mới có thể an tâm ra ngoài.

Bước chân chưa kịp rời khỏi phòng đã nghe tiếng cô đằng sau.
- Chuyện báo chí là anh làm sao?
Phong Thần khẽ xoay người nhìn cô thở dài, nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

Nhã Di cắn nhẹ môi, trong lòng lại dâng lên sự tội lỗi.
- Cả chuyện Lý thị bị các đối tác quay lưng cũng là do anh làm?
- Ừm.

- Tại sao phải làm vậy? Đây là chuyện của em cơ mà.
Phong Thần đáy mắt lộ vẻ ý buồn, nếu anh biết tại sao anh phải làm thì anh đã không đứng đây với cô.

Phong Thần anh trước nay đâu rảnh để lo chuyện bao đồng.

Chuyện Hách gia hay Kim gia đều không liên quan đến anh, chỉ có chuyện của cô mới liên quan đến anh.
- Emmy, ngay từ đầu anh cũng không hiểu tại sao lại phải cứu em.

Hơn một năm qua, anh cũng không hiểu tại sao anh phải bên cạnh em, tại sao phải làm theo ý của em, tại sao lúc nào cũng phải lo chuyện bao đồng vì em… nếu anh biết anh đã không làm.
- Em xin lỗi…
- Em biết lòng tốt của anh không phải tự tiện trao cho bất kỳ ai.

Đến khi nào, em mới biết em chính là ngoại lệ của anh vậy Emmy?
Emmy cười trừ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt cô mông lung, vô hồn.

Sao cô có thể không biết, chỉ là cô không muốn nhận.
- Phong Thần, Emmy em là tốt số mới gặp được anh.

Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em.
Phong Thần đưa đôi mắt đau lòng nhìn cô, anh mím chặt môi, cắn răng chịu đựng từng đợt đau đớn trong lồng ngực trái.

Đúng là dù có cố gắng đến mấy thì anh cũng không thể có được trái tim cô, có làm gì thì vẫn là không thể.
- Emmy, mọi chuyện kết thúc rồi.


Ý niệm của em, anh đã hoàn thành… chúng ta sau hôm nay, kết thúc đi.
Phong Thần đi rồi, Nhã Di ngã quỵ xuống đất.

Ngồi bó gối ở một góc mà khóc nấc lên.

Cô bây giờ còn gì để xứng đáng với anh? Nghĩ đến thân thể phóng túng của quá khứ cô lại càng hận bản thân mình hơn.

Cô yêu anh, cô muốn rời xa anh để anh tìm hạnh phúc riêng.

Nhưng mỗi lần muốn rời khỏi anh thì cô lại nổi lên lòng ích kỷ.

Cô muốn giữ anh cho riêng mình, muốn chỉ một mình mình được ở bên cạnh anh.

Nhưng nếu một ngày anh biết cô từng phóng túng cơ thể, thì liệu anh có chán ghét cô không?
Sau hôm nay, cô sẽ trả lại hết tự do, trả lại hết những gì cô nợ cho cuộc đời.

Kim Nhã Di sẽ đi tới một nơi thật xa để không ai còn đau khổ vì cô nữa..