Emmy ngồi gục đầu bên cạnh ghế sofa, dáng vẻ bất lực không thể làm gì khi biết Lộ Khiết bị bắt cóc.

Cô không có khả năng tìm được Lộ Khiết nếu như Phong Thần không đồng ý.

Emmy từng nghĩ mình sẽ làm được, sẽ bảo vệ được đứa em bất hạnh của cô nhưng hình như cô sai rồi, giờ phút này chỉ biết ngồi đây khóc mà không thể làm gì hơn.

Đứa em nhỏ của cô bây giờ như thế nào, có đang bị lũ khốn đó bạo hành không? Nghĩ thôi, bờ vai của Emmy cũng run lên từng đợt run rẩy.
Phong Thần đứng trên cầu thang nhìn xuống, hai tay anh bỏ vào túi quần, khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc.

Sau dáng vẻ ung dung đó là một trái tim đang rỉ máu.

Anh làm tất cả cho cô nhưng chưa bao giờ mong cầu cô phải trả lại, thứ anh cần là cô được vui vẻ, hạnh phúc.

Vậy mà hôm nay cô lại quỳ xuống trước mặt anh nói rằng cô nợ anh.
Thấy dáng vẻ cô khóc anh lại càng bất lực hơn.

Anh không thể tới bên cạnh vỗ về hay an ủi cô, anh làm gì có tư cách.

Lén lút lau đi giọt nước mắt trên khoé mi, anh quay người bước lên phòng để không phải thấy dáng vẻ này của cô nữa.

Hướng người ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu của anh nhìn xa xăm, từng ngón tay một gõ xuống bàn làm việc.

Đợi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong Thần cầm lên hít một hơi sâu.
-Tìm Kim Lộ Khiết cho tôi, càng nhanh càng tốt.
“Dạ vâng.”
Tắt điện thoại, anh quay người ngồi xuống bàn làm việc.


Màn hình máy tính là hình ảnh của Emmy được anh chụp lén khi cô đang chơi cùng chú cún ngoài sân vườn.

Khoé môi anh hơi cong lên một chút rồi lại vụt tắt.
-Emmy… anh phải làm gì đây…
Bên này, Hách Trình Du cũng đang ráo riết tìm cô nhưng mãi chẳng có kết quả.

Lý Kỳ Y thật sự đã che giấu hết tất cả, ả tẩy xóa đi mọi giấu vết về cô.

Mà anh giờ đây như một kẻ điên mất kiểm soát, phóng xe khắp mọi nẻo đường tìm cô nhưng cũng không khả thi.

Chỉ cần nghe điện thoại vang lên thì liền mong cầu là tin tốt nhưng tất cả đều vô vọng.
-Mẹ nó, lũ vô dụng!
Lúc này đây, tại căn nhà hoang kia.

Từng làn roi vọt vẫn liên tục quất xuống người con gái nhỏ bé.

Nước da trắng mịn của cô giờ đây đã đỏ ửng lên từng đường rướm máu.

Lý Kỳ Y thích thú đứng đó cười lớn nhìn Lộ Khiết.
-Sao vậy? Chịu hết nổi rồi ư?
-Cô… đúng là chó tha…
-Cảm ơn, thấy cô đau đớn như vậy tôi thật sự không nỡ.

Hay tối nay tôi cho cô sung sướng một chút?
-Cô… cô muốn gì?
-Muốn gì đâu? Tôi chỉ muốn cô giải tỏa thôi… một anh chắc không đủ đâu nhỉ? Cô có muốn sướng đến chết hay không?
-Lý Kỳ Y… cô đúng là dơ bẩn!
Thấy cô vẫn còn mạnh miệng như vậy, Kỳ Y chỉ nhếch môi rời đi bỏ mặc những tiếng la hét đằng sau.

Tối hôm ấy, ả tới khu nhà kho với vài ba gã trai bao.

Lộ Khiết dần cảm nhận được sự ghê tởm liền lùi ra sau sợ sệt.

Những gã trai bao thích thú tiến lại bắt đầu vuốt ve cơ thể cô.
-Bé con, đừng sợ nào.
-Đừng… đừng làm vậy…
Đùng
Một tên thuộc hạ của Kỳ Y ngã xuống.

Emmy trong bóng tối chỉ nhếch nhẹ môi, vuốt nhẹ đầu súng nhắm thẳng tới ngực trái của Lý Kỳ Y.
-Cô sẽ ra sao nếu viên đạn này… đùng… hahaha.

-Sao cô lại ở đây?
-Tôi đã bảo cô đừng đụng tới người của tôi mà, là cô làm phật ý tôi lại hỏi sao tôi ở đây? Nực cười thật.
-Bỏ súng xuống đi!
-Ôi trời, cô đang ra lệnh cho tôi sao Kỳ Y?

Emmy búng tay một phát, một đám thuộc hạ chạy vào bắt lấy ả lôi đi.

Lý Kỳ Y tức tối la hét, quẫy đạp mọi thứ xung quanh.

Lộ Khiết nhìn thấy Emmy đi về phía mình, đôi mắt như an tâm mà nhắm lại, môi chỉ khẽ mấp máy.
-Chị…
Kịp đỡ lấy Lộ Khiết vào lòng, Emmy khẽ thở dài vén nhẹ mái tóc loạn xạ của cô qua một bên.

Từ "chị" kia nghe mới ấm áp làm sao.

Emmy đứng dậy bế cô ra ngoài, nơi mà có xe của Phong Thần đang đứng đợi.

Ngồi vào xe, Emmy để Lộ Khiết dựa hẳn vào lòng mình.

Cô nhìn qua Phong Thần không một chút cảm xúc kia khẽ cúi đầu.
-Cảm ơn anh.

-Tiểu Tư, mau lái xe về thành phố.
Phong Thần không chú ý tới chỉ ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi.

Emmy đảo mắt nhìn xuống Lộ Khiết, mọi thứ không sao đã là quá tốt rồi.
Tại một căn phòng rộng lớn thuộc biệt thự trắng, Lộ Khiết nằm yên bình trên chiếc giường lớn.

Emmy khẽ thở dài thay đồ rồi lại chăm sóc từng vết thương trên người cô.
-Đồ ngốc.

Phong Thần từ ngoài cửa bước vào, trên tay là hai tô cháo.

Emmy nhìn anh khẽ cười, sự ấm áp của Phong Thần vẫn luôn là niềm hạnh phúc của cô.
-Cảm ơn.

-Em tính khi nào trả người về cho Hách Trình Du? Anh ta thật sự sắp phát điên rồi.

-Đợi khi Lộ Khiết tỉnh lại đã.


-Ừm, em nhớ ăn.

Anh ra ngoài!
Emmy gật đầu, đợi khi Phong Thần ra ngoài cô lại quay lại chăm sóc Lộ Khiết.

Việc họ là sinh đôi từ lâu cô đã biết, lý do cả hai phải xa nhau từ nhỏ cô cũng biết.

Lúc gặp Lộ Khiết ở trung tâm thương mại, cô thật sự rất bất ngờ.

Chỉ tiếc là hoàn cảnh gặp lại trớ trêu đến mức cả hai xém chút nữa đã bỏ mạng.

Còn ở đây gặp được nhau chắc có lẽ là may mắn của cả hai.
-Hãy mau chóng tỉnh lại và sống thật mạnh mẽ nhé… bé con của chị.
Từ nhỏ cô đã sống trong nhung gấm, tiền tài, địa vị,… ngay cả tình yêu thương của ba mẹ cô cũng có.

Vậy còn Lộ Khiết thì sao? Nghĩ thôi cô cũng đã vô cùng đau lòng.

Cảm ơn ông trời, một lần nữa để cô được sống.

Để cô có thể gặp lại đứa em này, để cô có thể ở đằng sau bảo vệ nó.

Cho cô sống lại một lần nữa để cô biết trân quý cuộc sống và biết yêu thương những người xung quanh.

Một Nhã Di đầy ấm áp và yêu thương.