“Ban nãy bệnh tim của ông vừa tái phát đấy!” Bà cụ cất cao giọng nói, suýt chút nữa bị hù chết: * Không phải trước khi ra cửa đã uống thuốc rồi hả, sao lại phát bệnh?”

Ông cụ sờ mũi, không đám nhìn thẳng vào mắt bà cụ: “Đúng thế, sao lại tái phát nhỉ?”

An Đào Đào đứng dậy, mỉm cười liếc mắt nhìn “Ông à, nói đối không tốt đâu, trước khi ra cửa chắc chắn ông chưa uống thuốc, đúng không?”

Đôi mắt cô sáng như sao, dù ông cụ có tỉnh ranh cỡ nào thì cũng chẳng thể che giấu chút tâm tư đó ở trước mặt cô đâu. Ai bảo cô là bác sĩ chuyện gì cũng biết chứ. “Lão già này, ông giỏi thật đấy, thế mà lại không chịu uống thuốc, có cần cái mạng này nữa không hả? Nếu ông gặp chuyện không may, vậy chẳng khác nào lấy mạng tôi cả.” Bà cụ tức giận nhéo tai ông cụ vài lần, chỉ là giọng nói có hơi nghẹn ngào, hai mắt cũng đỏ ửng hết cả.

Mà tức giận quá độ cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ông cụ tức khắc đau lòng vô cùng: “Ôi chao, bà đừng khóc, đừng khóc nữa mà, do tôi không, muốn uống mấy cái thuốc đó thôi, mỗi lã xong là đầu óc lại xây xẩm hết cả, trong người cũng cảm thấy khó chịu lắm.”

Nhưng... cũng đâu thể không uống chứ.” Bà cụ cau mày, âu sầu nói.

“Có thể là do tác dụng phụ của thuốc đó ạ.” An Đào Đào nhanh nhẹn kê một đơn thuốc cho ông cụ: “Đây là đơn thuốc bảo vệ tim mạch, nếu hai người muốn thì có thể dùng thử, không thử cũng không sao đâu ạ.”

Chữ viết của cô rất đẹp, khiến người đọc cảm. thấy cực kỳ thoải mái.

Bà cụ quý trọng nhận lấy đơn thuốc: “Cháu gái à, cháu giúp ông bà nhiều như vậy, thù lao thế nào, cháu cứ việc nói?”

An Đào Đào bị đọa sợ, cô chỉ muốn cứu người chứ đâu cần thù lao gì đâu chứ.


“Không cần thù lao đâu ạ, cháu chỉ muốn cứu. người mà thôi.” An Đào Đào vội vàng từ chối, rất có khí thế của một người xem tiền như rác.

Hai bên cứ giằng co mãi tới khi xe cứu thương chạy đến nơi, An Đào Đào không kiểm được mà thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, ông cụ lại nhét một tấm danh thiếp vào tay cô, bảo: “Nếu cháu không chịu nhận tiền của chúng ta, vậy ít nhất hãy nhận lấy tấm danh thiếp này. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho chúng ta dựa theo số điện thoại ghi trên. đó nhé.”

“Dạ.” An Đào Đào mỉm cười, cầm lấy tấm danh thiếp.

Xe cứu thương vừa phát ra tiếng còi “ò e” chói tai, vừa lăn bánh, chỉ lát sau đó biến mất trên đường phố rộng lớn.

Kỷ Thần đắt Becgie tiến lại gần, mặt mày hớn hở ríu rít:“Tiểu tiên nữ, ban nãy cậu đúng là lợi hại quá đi mất, chỉ cầm chọc chọc vài cái thôi là đã cứu được người ta rồi, thần kỳ quá.”

An Đào Đào cúi người, ôm lấy Becgie:" Vì được cứu chữa kịp thời nên vậy, chứ không tôi cũng chẳng có cách nào.”

“Nhưng cũng lợi hại lắm, tôi từng gặp nhiều trung y biết châm cứu rồi, nhưng trong số họ không mộtai giỏi như cậu cả.” Kỷ Thần khoa tay múa chân một hồi, hai mắt sáng lấp lánh, trông. chẳng khác nào bộ đạng của Becgie lúc làm nũng cả.

Đúng là cho con mà!

“Đừng khen nữa, tôi phổng mũi bây giờ.” An Đào Đào giơ một chân của Becgie lên, vỗ nhẹ vào. người Kỷ Thần.

Kỷ Thần thuận tay nắm lấy chân chú chó mà vuốt v e: “Con chó này dữ thật, màu lông cũng rất thuần, là nhà cậu nuôi hả?”


Đúng thế, Cửu Gia nuôi.” An Đào Đào thuận miệng trả lời, dù sao trên weibo đã nháo ra chuyện lớn như vậy, cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa.

Nghe xong, Kỷ Thần thiếu chút nữa mắc. nghẹn.

Hóa ra là chó của Lục Cửu Gia, chẳng trách màu lông lại thuần như vậy...

"Hóa ra con chó này là của Lục Cửu Gia.” Kỷ Thần thả chân chú chó xuống, ngập ngừng hỏi: " Quan hệ giữa cậu và Lục Cửu Gia, là thật sao?”

An Đào Đào đặt Becgie xuống đất, nhún vai: " Giống những gì trên weibo đã nói đó.”

Kỷ Thần mấp máy môi, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

Quan hệ giữa cô và Lục Cửu Gia thế mà lạ loại quan hệ đó thật, nhưng một sinh viên năm nhất đại học đơn thuần như cô sao lại ở chung một chỗ với Lục Cửu Gia độc tài khát máu đó chứ, chuyện này thật chẳng khác nào một vở kịch, quá đối hoang đường.

“Ngạc nhiên lắm hả?” An Đào Đào mỉm cười nhìn anh ta.

Kỷ Thần liên tục gật đầu.

“Cũng không có gì đáng kinh ngạc cả, đôi khi có vài chuyện vốn không phải do mình quyết định. ” An Đào Đào quay đầu, trong mắt ánh lên ảnh. ngược của tòa nhà cao tầng phía xa xa.


Kỷ Thần nghe không hiểu, đôi mắt đen láy khẽ chớp: “Hả, là sao?”

An Đào Đào nhìn anh ta, miệng nở nụ cười bí ẩn, không hề có ý định giải thích.

Biết cô không muốn nói tiếp, Kỷ Thần lập tức đổi đề tài: “Tiểu tiên nữ, kỹ thuật châm cứu của cậu lợi hại như thế, không biết có trị được tật ở chân không?”

An Đào Đào nhìn anh ta, lông mi khẽ rung rung: “Thế thì phải xem chân bị gì, nặng cỡ nào, bị bao lâu rồi, nếu đã chạm đến phần quan trọng. của cơ thể, vậy khó mà nói trước.”

“Nếu là bị đạn bắn thì sao, chân bị tật do đạn bắn thì sao hả?” Kỷ Thần li3m môi, trong mắt thoáng hiện sự nóng vội.

An Đào Đào nhìn anh ta vài giây rồi nhanh chóng đời mắt, bình tĩnh đáp: “Còn phải xem mức độ và vị trí bị tổn thương nữa, tóm lại là phải nhìn thấy được vết thương thì tôi mới có thể xác định xem có điều trị được hay không.”

“Õ, vậy sao...” Kỷ Thần cụp mắt, như đang nghĩ ngợi gì đ

An Đào Đào lấy chân cọ cọ vào người Becgie, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi thử: “Là bạn hay người thân của cậu bị tật ở chân sao? Nếu muốn điều trị thật thì có thể dẫn người đến cho tôi khám. thử.”

Có lẽ Kỷ Thần còn đắn đo chuyện gì đó, nghe thấy An Đào Đào, anh ta bối rối đáp lại: "Ừm, được.”

Thấy anh ta tâm sự nặng nể, An Đào Đào cũng không nói tiếp nữa.

Người trên đường thưa thớt dần, nhưng hàng quán lại càng thêm tấp nập, An Đào Đào mở điện thoại lên, phát hiện đã đến giờ cơm trưa, khó trách việc làm ăn buôn bán của nhà hàng lại thuận lợi như vậy.

“Tiểu tiên nữ, tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé.”

Kỷ Thần cũng nhận ra đã đến giờ ăn cơm, bèn quay đầu nhìn về phía An Đào Đào.


An Đào Đào vốn định đồng ý, đúng lúc này, đồng tử bỗng co lại, như là nghĩ đến chuyện gì đó chẳng lành.

Lần trước, cũng vì ăn một bữa cơm với Kỷ Thần mà vô tình chọc cho Lục Sóc nổi giận, khiến anh lại một lần nữa biến thành kẻ điên, đó cũng là

lần cô đâm Lục Sóc một nhát, xém chút nữa là không còn được thấy ánh mặt trời.

Cũng may là cô thông minh!

Trở về hiện tại, cô làm gì đám ăn cơm với người đàn ông khác chứ. Nếu lại bị Lục Sóc bắt gặp...ha ha, tiêu đời là cái chắc.

An Đào Đào xua tay, còn dọn cả Lục Sóc ra làm. lá chắn: “Không đi, Cửu Gia vừa mới nhắn tôi về nhà ăn cơm rồi, để lần sau vậy, lần sau tôi sẽ mời. cậu.”

Sau khi lôi Lục Sóc ra, quả nhiên Kỷ Thần không cố chấp mời cô nữa, chỉ bình thản gật đầu, qua một lúc lâu lại bảo: “Được, lần sau cậu nhất định phải mời tôi ăn cơm đấy.”

An Đào Đào gật đầu có lệ, không biết lần sau có thực hiện được không nữa.

Cô dẫn Becgie rời đi, lúc quẹo vào một khúc cua, cô vô tình nhìn thấy đằng sau lớp kính của một cửa hàng đang trưng bày rất nhiều bộ quần áo đẹp, là mấy bộ đồ thường ngày, trông rất tươi trẻ, tràn đầy sức đống, đúng là kiểu đáng mà cô thích.

Ở ngã tư đối điện có một người con gái mặc váy trắng trông rất thanh nhã đang đứng.

Làn váy của cô ta phất phơ trong gió, tựa như gốc anh đào tuyết trắng, hai chân thon dài mang một đôi giày cao gót màu vàng. Mái tóc nâu xoăn. sóng thả xuống bên vai, nước da trơn mịn như ngọc, cả người tỏa ra khí chất dịu đàng, phong, tình như nước Giang Nam, hệt như một nhân vật bước ra từ bức tranh thời xưa.

“Cô Thẩm, cô xem con Becgie bên kia kìa, có phải con Lục Cửu Gia nuôi không?” Một người đứng bên cạnh cô gái bảo.