Triệu Tiểu Uyển, mày phải nhớ kỹ cho tao.
Nhà họ Triệu chúng tao biến thành như: đều là do mày tạo nghiệt, mày phải chuộc tội." Hai tròng mắt bố Triệu đỏ thẩm, nhấn mạnh từng câu từng chỉ Triệu Tiểu Uyển hoàn toàn sụp đổ, ngã nhào xuống đất gào khóc.
*
An Đào Đào cũng không biết nhà họ Triệu đã vô cùng thê thảm, tất cả đều do Lục Sóc làm.
Lục Cửu Gia nổi giận, hủy trời diệt đất!
Cơn bão đẫm máu trên Weibo đã được giải quyết hoàn toàn và An Đào Đào vui vẻ học đàn ở nhà Chu Mễ.
Lúc mới bắt đầu, ngay cả cầm đọc bản nhạc cũng không biết, nhưng bây giờ đã chơi thành thạo, hơn nữa tiếng đàn piano trong trẻo, đễ nghe, An Đào Đào đã hoàn toàn yêu thích.
"An Đào Đào, ngày cuối cùng rồi, cậu phải cố lên nhé!" Chu Mễ vỗ bả vai cô, vẻ mặt nghiêm túc động viên cô.
An Đào Đào nhíu hai mắt, mặt mày kiên định: "Tôi sẽ.”
Advertisement
Và ngày cuối cùng, cô ấy sẽ bước chân vào chiến trường.
"An Đào Đào, cậu mau châm mấy mũi giúp tôi. Từ sau khi được cậu châm kim, tôi cảm thấy. thân thể càng ngày càng tốt." Chu Mễ vén quần áo lên, chờ An Đào Đào châm cứu cho mình: "Trước kia bụng tôi có hơi đau, nhưng bây giờ cũng không đau nữa. ”
An Đào Đào mỉm cười và lấy kim châm cứu ra: "Phải nói là thân thể của cậu được tôi chăm sóc. tất tốt. ”
"Cảm ơn cậu, tôi cảm giác kỳ kinh nguyệt lần này chắc chắn sẽ không đau." Chu Mễ chớp đôi mắt như ánh sao, và nhìn cô giống như đang nhìn đại ca vậy.
An Đào Đào lại cười, nhưng khi cô cầm kim châm cứu lên thì vẻ mặt của cô trở nên nghiêm. túc, chăm chú, giống như đang làm một chuyện thần thánh. Cả người cô đều tỏa ra ánh sáng nhỏ, lấp lánh, linh động, khiến cho người ta không thể rời mắt.
Chu Mễ nhìn chằm chằm lông mày của cô và thầm cảm thán Lục Cửu Gia thật may mắn.
Advertisement
Lại có thể tìm được một người vợ xinh đẹp và mềm mại như vậy!
Khi kim châm cứu rơi xuống, cửa phòng Chu Mễ cũng bị mở ra.
Bố Chu và mẹ Chu định gọi Chu Mễ xuống ăn hoa quả, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng An Đào Đào châm kim.
Lúc cô châm cứu, kỹ thuật lưu loát giống như mây trôi nước chảy, khiến cho người ta không thể đời mắt.
Tuy bố mẹ Chu là bác sĩ tây y, nhưng cũng biết học châm cứu không dễ dàng, không chỉ phải thông thạo từng huyệt mà còn phải trải qua nhiều năm thực hành mới có thể có thành công.
Hơn nữa, An Đào Đào trông rất trẻ, hẳn là cùng tuổi với con gái nhà bọn họ.
Một cô gái trẻ mà có kỹ thuật châm cứu vô cùng tuyệt vời như vậy quả thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, cũng không biết cô học theo. ai.
Bố Chu và mẹ Chu rất yêu thích y học, bây giờ gặp được người có y thuật giỏi, tuổi lại nhỏ như An Đào Đào nên bọn họ vô cùng kích động.
Cũng bởi vì ngày thường bọn họ quá bận rộn. nên hoàn toàn không biết con gái nhà mình lại có một người bạn như vậy.
Châm cứu xong, An Đào Đào cảm thấy ổn rồi nên rút từng cây kim châm cứu ra.
Chu Mễ thoải mái nằm trên giường, liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn thấy bố mẹ Chu đang đứng ở cửa.
Có vẻ bọn họ đứng ở đó rất lâu rồi.
Chu Mề có chút sửng sốt, sau khi phục hồi tỉnh thần thì lập tức bật cười, đôi mắt càng sáng ngời: "Bố mẹ, hai người hết bận rồi sao? ”
Bố mẹ Chu gật đầu và mỉm cười đi vào phòng,
An Đào Đào bỏ châm cứu vào trong túi vải nhỏ, lúc quay đầu sang thì phát hiện trong phòng, có thêm hai nam nữ trung niên. Nam thì đẹp trai, nữ thì chững chạc, ưa nhìn, chẳng trách bọn họ có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp như Chu Mễ.
Cô còn phát hiện, Chu Mễ giống bố Chu hơn một chút.
An Đào Đào đứng thẳng người, có hơi vội vã nói: "Cháu chào chú, chào dì, cháu là An Đào Đào, bạn học của Chu Mễ. ”
Bố mẹ Chu đều rất thân thiện, bọn họ mỉm cười thân thiện với An Đào Đào: " Chào cháu, vừa rồi cháu châm cứu cho Chu Mễ nhà chúng ta sao?"
An Đào Đào sửng sốt, sau đó mỉm cười gật đầu "Đúng vậy ạ, Chu Mễ nói cô ấy có triệu chứng đau bụng kinh, hơn nữa uống rất nhiều thuốc rồi nhưng cũng không có hiệu quả gì. Cháu cảm thấy thuốc có ba phần độc, uống nhiều quá cũng không. tốt nên châm cứu thử xem. Nếu thật sự có thể hồi phục lại thì tốt rồi, bây giờ Chu Mễ nói cơ thể thoải mái, vậy chắc là có hiệu quả. ”
Hai người nghe xong cũng đồng ý gật đầu, con gái nhà bọn họ có triệu chứng đau bụng kinh, mỗi lần đến tháng đều đau như chết đi sống lại, uống rất nhiều thuốc cũng vô dụng.
Nếu thực sự có thể sử dụng châm cứu để điều. dưỡng tốt thì thật tuyệt vời.
Bố mẹ, con thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Lần trước con đau bụng kinh, An Đào Đào châm. cứu cho con một chút thì con thật sự không đau nữa." Chu Mễ nắm lấy cánh tay của mẹ Chu làm nũng: "Cảm giác lợi hại hơn nhiều so với mấy vị bác sĩ y học Cổ truyền Trung Quốc trong bệnh viện chúng ta. ”
Bố mẹ Chu gật đầu, quả thật lợi hại hơn so với bác sĩ y học Cổ truyền Trung Quốc ở bệnh viện, ít nhất bác sĩ y học Cổ truyền kia cũng không có kỹ thuật như nước chảy mây trôi này.
.An Đào Đào được khen nên có chút xấu hổ: "Ha ha, cháu nào có lợi hại bằng bác sĩ y học Cổ truyền ạ.”
Chu Mễ vô cùng kích động: "Tin tôi đi, thật sự có!”
Mặt An Đào Đào đỏ lên, cũng không dám nói gì.
Bố mẹ Chu nhìn An Đào Đào, bọn họ tò mò: "Không biết thầy của cháu là ai, có thể dạy được một học trò xuất sắc như vậy, chắc chắn bản thân cũng rất lợi hại."
An Đào Đào mờ mịt chớp mắt: "Cháu cũng. không biết ông ấy là ai, ông ấy chỉ bảo cháu gọi ông ấy là ông cụ.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, hóa ra còn là một cao nhân ẩn sĩ, lợi hại!
"Bố mẹ, đột nhiên hai người chạy lên đây để làm gì?" Chu Mễ dụi vào cánh tay mẹ Chu, mấy ngày không gặp bà ấy nên cô ấy muốn làm nũng.
"Mẹ mua hoa quả nhập khẩu cho con nên muốn gọi con xuống ăn." Mẹ Chu cười, xoa tóc cô ấy rồi lại nói với An Đào Đào: "An Đào Đào cũng xuống ăn cùng đi. ”
An Đào Đào mỉm cười gật đầu, nhưng nhìn thấy hình ảnh ấm áp như vậy cô lại có chút sững sờ, vẻ mặt cũng trở nên u ám không ít.
Cô không biết mẹ mình là ai, còn về bố cô… Đó chính là một tên cặn bã, không chỉ ném cô về nông thôn tự sinh tự điệt mà còn đưa cô vào mấy ẩn bạc, hoàn toàn không coi cô là con gái, thậm chí còn không bằng một người xa lạ.
Ở dưới tầng có táo nhập khẩu, thanh long, kiwi các loại mà bố mẹ Chu mua.
nơi thần bí vì
Sau khi ăn một quả táo, An Đào Đào thấy sắc trời đã muộn, cô không đám ở lại lâu nên đứng, dậy định rời đi: "Chú, dì, con sợ người nhà lo lắng nên xin phép trở về trước ạ. ”
Cô chỉ sợ Lục Sóc sẽ phát điên.
Hai vợ chồng gật đầu: "Đi đường cẩn thận, lần sau lại đến chơi. ”
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng An Đào Đào, cô xoay người rời đi.
Cái gọi là có bố mẹ chính là cảm giác bố mẹ Chu mang lại. Nếu như cô cũng có bố mẹ và một. gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy thì cho dù trả giá thế nào cô cũng bằng lòng.
An Đào Đào hít mũi, có chút oan ức đi về phía chiếc xe Rolls-Royce kia.