Nghe vậy, Kỷ Liên Quân có chút ngạc nhiên, quả thật anh ta đã từng nghe cậu ta kể chuyện bị cảm nắng, nhưng không ngờ dùng châm cứu chữa cho cậu ta lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy.
Cô gái này không ngờ lại có chút quen thuộc, cũng không biết đã gặp qua ở đâu.
Ánh mắt Kỷ Liên Quân khẽ động, nói: "Sau này, nên tiếp xúc với cô ấy ít lại."
Kỷ Thần ngỡ ngàng chớp mắt: “Tại sao vậy ạ?
“Tự mình xem Weibo đi.” Hai tay Kỷ Liên Quân đặt ở trên đầu gối,ánh đèn chiếu rọi xuống. giữa hàng lông mày đẹp đẽ dịu dàng của anh ta, khí chất trong như nước chảy.
Kỷ Thần mở Weibo với vẻ mặt không tin, khi cậu ta nhìn thấy câu trả lời của Lục Sóc, cậu ta ngạc nhiên la lên: “Tiểu tiên nữ vậy mà lại là vợ của Lục Sóc?"
Chuyện này không thể nào được.
Tiểu tiên nữ mới mười tám tuổi, Lục Sóc đã hơn hai mươi tuổi rồi, vừa nhìn thì chính là tổ hợp trâu già gặm cỏ non, hơn nữa tiểu tiên nữ lại ngọt ngào mềm mại như vậy, làm sao có thể sống cùng. với loại ma vương như Lục Sóc được?
Hai người họ vừa nhìn liền biết là người không cùng một thế giới… Nhưng hai tờ giấy đăng ký kết hôn đăng trên Weibo lại rất chân thật.
Advertisement
Kỷ Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu ta hoàn toàn bị giật mình, không nói thêm lời nào nữa.
"Cho nên đừng lại gần cô ấy, Lục Sóc con người này rất phức tạp.” Nói xong, Kỷ Liên Quân đẩy xe lăn, xoay người trở về phòng.
Kỷ Thần hé môi, vẫn còn chưa phản ứng kịp.
Đợi đến khi cậu ta phản ứng kịp thì bóng đáng của Kỷ Liên Quân đã biến mất từ lâu, ánh mắt cậu ta cụp xuống, trong mắt hiện lên một tia ảm. đạm.
Kể từ khi chân của Kỷ Liên Quân bị thương, hai anh em bọn họ đã không nói chuyện với nhau.
*
Khoảng chừng mười phút sau, chiếc Rolls-Royce sặc sỡ cuối cùng cũng đừng trước cửa biệt thự.
Advertisement
Bộ quần áo vừa vặn bó sát người khiến cô rất khó chịu, An Đào Đào đã sớm bị lạnh đến nỗi cả người run bần bật.
Lục Sóc vươn tay bế cô xuống xe.
An Đào Đào giật mình kêu lên một tiếng, hai tay theo bản năng ôm lấy cánh tay Lục Sóc, hai mắt rưng rưng, dường như phủ một tầng sương mù: "Cửu Gia, anh thả tôi xuống, tôi tự đi được."
Lục Sóc cúi xuống, ánh mắt thoáng hiện vẻ thâm trầm liếc nhìn cô.
An Đào Đào hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ tới lời mà Lục Sóc vừa nói, nói nếu cô không ngoan sẽ chặt tay và chân của cô, thật đáng sợ, quả thật là ác quỷ.
Cô chỉ có thể im lặng, khuôn mặt nhỏ vùi vào ngực anh, nhưng trong lòng lại không ngừng oán hận.
Thấy đám người Lục Sóc trở lại, má Trần đang, mang tạp để, lập tức cung kính vây quanh họ: "Cửu Gia, sao cả người của cậu và cô An đều. vậy? Chẳng lẽ bất cẩn ngã xuống sông sao?""
Lục Sóc không giải thích, chỉ nhếch môi nói: "Chuẩn bị nước nóng."
Má Trần gật đầu, cởi tạp để trên người xuống, đi lên tầng mở nước nóng.
An Đào Đào ở trong lòng Lục Sóc chưa được bao lâu đã có chút ngượng ngùng, cô cảm thấy những hành động này quá thân mật rồi, khiến cô vẫn chưa thích ứng được. Khoảnh khắc hơi nóng từ người Lục Sóc truyền đến, cơ thể cô cũng ấm. lên rất nhiều, cô mím môi, vặn vẹo người.
Lục Sóc nhíu mày, giọng nói trầm thấp đáng Sợ: "Đừng nhúc nhích."
An Đào Đào hoảng sợ, thật sự không đám động đậy nữa.
Lục Sóc bế cô lên tầng, rất nhanh đã đi vào phòng.
Căn phòng vẫn một màu đen như thường lệ, An Đào Đào ló cái đầu nhỏ ra yên lặng quan sát xung quanh, chỉ một cái liếc mắt liền biết đây là phòng của Lục Sóc.
Hơn nữa lúc nãy anh còn bảo má Trần mở nước nóng, không phải là muốn tắm cùng cô chứ?
Tắm thì cần phải c ởi quần áo, một người đàn. ông và một người phụ nữ rất đễ xảy ra chuyện.
An Đào Đào nuốt nước bọt, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ của cô lại trắng bệch, cô nắm chặt ống tay áo của Lục Sóc, giọng vô cùng nhỏ: "Cửu Gia, tôi trở về phòng của mình tắm là được rồi."
Lục Sóc cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên sự trêu chọc: "Giấy chứng nhận kết hôn cũng đã nhận được rồi, còn xấu hổ sao?”
Sau khi An Đào Đào nghe thấy lời này, hai mắt mở lớn, cả người trở nên vô cùng cứng ngắc..
Không sai, bọn họ đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp rồi, giữa vợ chồng với nhau làm chuyện đó thật sự không tính là gì, nhưng nếu cô không tình nguyện thì đó chính là cưỡng h*p trong hôn nhân.
An Đào Đào mím môi, trong mắt tràn đầy sự chán ghét và bài xích, sắc mặt càng tái nhợt, giống như bị đại ma vương gì đó khi dễ vậy.
Lục Sóc nhìn chằm chằm cô, sau khi nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô, anh cười nhạo một. tiếng, trong lòng bỗng dưng trở nên buồn bực, ánh mắt giống như phủ một tầng sương lạn] ""Tôi cho em mười phút, tự em đi vào tắm rửa đi, sau mười phút mà em còn chưa ra."
Anh híp mắt lại, đôi mắt lập tức trở nên sâu thẳm gian xảo.
An Đào Đào bị dọa giật mình, cô chạy nhanh vào phòng tắm, giống như sau lưng có yêu ma quỷ. quái nào đó đang đuổi theo mình.
Mặc dù Lục Sóc không có nói sau mười phút. sẽ làm cái gì, nhưng cô cảm thấy không có việc gì tốt, cô phải tốc chiến tốc thắng, mười phút đối với cô mà nói là chuyện nhỏ.
An Đào Đào lập tức cở i sạch quần áo, sau đó mở vòi hoa sen, đòng nước ấm trong nháy mắt chảy xuống, xuyên qua mỗi một nơi trên thân thể của cô, cô thở dài thoải mái nhắm mắt lại.
Lục Sóc ngồi ở cuối giường, tiếng nước chảy. trong phòng tắm truyền đến vô cùng rõ ràng, tiếng "ào ào" không ngừng khiêu khích thần kinh của anh.
Anh nghiêng đầu, dường như có thể xuyên qua lớp kính mờ nhạt nhìn thấy bóng dáng nhỏ. nhắn xinh đẹp kia, sau khi liếc nhìn vài lần, ánh. mắt anh chợt đao động, đột ngột trở nên u tối nóng bỏng, cả người nóng như lửa đốt, khiến anh khô nóng đến nỗi không nhẳn nhịn được.
Lục Sóc nheo mắt, nhẹ nhàng ấn góc giường, giống như chỉ có như vậy mới có thể dập tắt ngọn lửa nóng rực trong lòng anh!
Bảy phút, tám phút.
Lục Sóc nhìn cửa phòng tắm, đột nhiên rất muốn mở ra đi vào.
Chín phút.
"Cạch" một tiếng, mở cửa phòng tắm, cả người An Đào Đào bị nước nóng làm cho trắng hồng óng ánh bước ra, cô mặc một chiếc đầm ren màu hồng, đây là má Trần chuẩn bị.
Bỗng nhiên An Đào Đào vô cùng biết ơn má "Trần, nếu như không phải bà ấy chu đáo, có lẽ cô chỉ có thể quấn khăn tắm đi ra, như vậy quá nguy hiểm.
“Cửu Gia.” An Đào Đào giật làn váy, nhẹ giọng gọi.
Lục Sóc nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên một tỉa thất vọng.
Chỉ thiếu một phút nữa thôi.
An Đào Đào phát hiện ánh mắt của Lục Sóc rất nóng bỏng, giống như muốn ăn thịt người vậy, đoạ cô sợ hãi, lập tức lên tiếng: "Cửu Gia, anh mau đi tắm đi, tôi xuống tầng nấu canh gừng, chúng ta đều bị ngã xuống theo lý nếu không uống chút đồ nóng thi sẽ bị cảm đó.”
Lục Sóc nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ đóng mở của cô, bây giờ anh nóng muốn chết, còn bị cảm được sao?
Còn chưa đợi anh trả lời, An Đào Đào đã nhanh chóng chạy ra ngoài, giống như một con thỏ nhỏ khỏe mạnh.
Chạy cho đến khi vào được phòng bếp, An Đào
Đào mới yên tâm vỗ ngực, coi như an toàn.