Cô siết chặt ba lô sau lưng, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối, cô cứ như vậy chạy đi, có gây ra chuyện gì không nhỉ?

Chắc là không đâu, chỉ giống như cô chạy ra ngoài hít thở không khí, cô cũng không phải là muốn chạy trốn hay gì cả.

An Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tâm trạng đã tốt lên nên quyết định quay về trường học.

Cô vừa mới đứng dậy liền nghe thấy từng đợt tiếng còi xe inh ỏi ở phía sau truyền đến, trong chốc lát đã khiến chỗ này bụi bay mù mịt.

An Đào Đào quay đầu nhìn, suýt nữa sợ chết khiếp.

Có năm sáu chiếc xe ô tô đang hùng hổ tiến đến, mà chiếc Rolls Royce kia nhìn rất quen mắt.

Đó là xe của Lục Sóc!!!

An Đào Đào nhìn chằm chằm chiếc xe kia, máu toàn thân đều đông lại, cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng như lá cây.

Lục Sóc đột nhiên tới đây là sự trùng hợp hay là cố?

Advertisement

Nếu như là cố ý, vậy anh đến để bắt cô quay về rồi ném cô ra nước ngoài tự sinh tự điệt sao?

An Đào Đào đứng bên cạnh đài phun nước trừng to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh. mặt trời trắng bệch như tờ giấy, còn mang theo vẻ sợ hãi.

"Không lâu sau, cửa sổ xe bị kéo xuống, gương, mặt đẹp trai của Lục Sóc lộ ra ngoài, đường nét sắc bén như đao nhọn nhưng vẻ mặt lại tối đen như đáy nồi. Dáng vẻ anh hung ác giống như đang, muốn giết người.

"""Cô mau lại đây cho tôi!" Lục Sóc nhìn chằm chằm An Đào Đào, giận dữ quát.

Tiếng gầm khàn khàn mang theo lạnh lùng, giống như cây kiếm có thể đâm chết người.

An Đào Đào gần như ngừng thở, toàn thân như rơi vào trong vực sâu lạnh lẽo, sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả các loại cảm xúc đồng loạt dâng lên trong lòng cô.

Advertisement

Cô cảm thấy có lẽ Lục Sóc thật sự muốn bắt côra nước ngoài, nếu không tại sao anh lại nóng nảy như dã thú vậy?

An Đào Đào bỏ ba lô xuống, không chút suy nghĩ quay đầu bỏ chạy, mọi chuyện đều xuất phát từ bản năng. Cô thật sự đã rất sợ hãi.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô biến mất ngay trước mắt, con ngươi Lục Sóc co rút lại, sự thô bạo trong cơ thể anh như sóng biển ập tới.

Người phụ nữ này muốn tự sát đến vậy sao, không có chút lưu luyến nào sao?

Hoàng Sâm ngồi ở ghế lái cũng bị dày vò, anh ta cẩn thận quan sát Lục Sóc, nhẹ giọng hỏi: "Cửu Gia không đuổi theo sao? Anh không sợ chị đâu làm chuyện đại đột à?"

Lục Sóc bực bội đập cửa xe, quát lớn: " Đuổi theo, tất cả đuổi theo cho tôi, phải trói cô ấy quay về."

Nghe thấy lời anh phân phó, Hoàng Sâm dẫn theo nhóm đàn em nhanh chóng đuổi theo.

Lục Sóc vẫn ngồi trong xe, trên mặt vẫn âm. trầm hung ác như trước, anh siết chặt tay, mặc cho ánh mặt trời chiếu vào mặt, nhưng lại không có cách nào làm giảm được sự lạnh lẽo xung. quanh anh. Anh nhìn chằm chằm vào con phố dài ở phía trước, không lâu sau liền không nhịn được, mở cửa ra bước xuống.

Anh sẽ tự mình đi bắt người phụ nữ không nghe lời đó!

Lúc này, An Đào Đào luồn lách qua đám người, cô cũng không biết mình chạy đi đâu.

Cô nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, đột nhiên cảm thấy mờ mịt.

Cô đã chạy đi ngay trước mặt Lục Sóc.

Bây giờ cô còn nhớ tới vẻ mặt hung ác của Lục Sóc.

Cơ thể An Đào Đào run rẩy, nhìn đám người trước mặt không ngừng di chuyển, thoáng chốc cô không biết nên làm gì bây giờ.

Quay về là chuyện không thể, thay vì bị Lục Sóc đưa ra nước ngoài, còn không bằng bây giờ về nông thôn, hơn nữa cô đã bỏ trốn ngay trước mặt anh, có lẽ Lục Sóc rất chán ghét cô, chắc hẳn anh sẽ không đuổi theo cô đâu nhỉ?

Nếu thật sự là như vậy, An Đào Đào cảm thấy cũng khá tốt, điều này có nghĩa là cô đã tự do.

An Đào Đào mới vui vẻ được vài giây, đã thấy Hoàng Sâm dẫn theo nhóm đàn em chạy tới.

Cô thấy vậy, trái tim đột nhiên căng thẳng, cả khuôn mặt tái nhợt không còn miếng máu nào. Xem ra, Lục Sóc không muốn tha cho cô.

Nhìn đám người Hoàng Sâm đang đến gần, máu toàn thân An Đào Đào ngưng đọng, một cỗ cảm giác lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu chui vào lòng bàn chân khiến cô không thể thở nổi, cô lùi lại vài bước, tim đập thình thích.

Có một con sông ở phía bên kia đường, lan can trên bờ sông bị hỏng nhìn rất nguy hiểm.

An Đào Đào lập tức lui đến bên kia sông, chỉ cẩn lài bước, cô sẽ ngã xuống.

Hoàng Sâm thấy vậy, trái tim treo lủng lẳng: "Chị đâu, chị đừng làm chuyện đại đột!"

An Đào Đào đứng bên bờ sông, làn váy cô bị gió thổi bay nhẹ nhàng, có một loại cảm giác lung lay sắp đổ, Hoàng Sâm trợn to hai mắt, nín thở.

"Chị dâu, chị mau tới đây, nơi đó không an toàn." Hoàng Sâm sốt ruột hét lên.

An Đào Đào quay đầu nhìn lại mới phát hiện  thì ra là một đòng sông, mặt sông lấp lánh, nhưng, nước sông lại rất sâu, cô nuốt nước miếng muốn. đi lên vài bước.

Nhưng giây tiếp theo…

Một giọng nói lạnh lẽo thấu xương từ đôi môi mỏng của Lục Sóc vang lên: "An Đào Đào, cô lại đây cho tôi."

Giọng nói đột ngột này làm cho sống lưng An Đào Đào lạnh lẽo, cô ngước mắt lên, trong khoảnh. khắc đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Lục Sóc, cô hé mở môi, thoáng cái tóc gáy sợ hãi dựng thẳng lên, không kìm được lùi về sau vài bước.

Chỉ cần thêm một bước nữa, cô sẽ rơi xuống. sông…

Lục Sóc thấy vậy, hai tròng mắt lạnh lẽo, đáy mắt ngưng tụ lửa giận nồng đậm: "Lại đây."

An Đào Đào bị lửa giận trong mắt của anh làm cho sửng sốt, nếu bây giờ đi qua, chỉ sợ sẽ bị Lục Sóc xé nát mất.

Cô liên tục lắc đầu, trong mắt hiện lên tỉa bài xích và chống cự.

Nhìn biểu cảm của cô, trái tim Lục Sóc lập tức bị cảm xúc trong mắt cô đâm một nhát, dám kháng cự anh, rất tốt.

Lục Sóc xắn tay áo lên, âm trầm đi từng bước một về phía cô, nếu cô không qua thì anh sẽ đi tìm cô, cho dù phải đánh gãy chân cô, anh cũng phải đem cô về.

Lục Sóc nổi bật dưới ánh mặt trời, hai gò má tái nhợt, ánh mắt hung dữ như đại ma vương trong lâu đài cổ khiến người ta sợ hi

ộc cô cũng không nhịn được nữa, lùi về sau vài bước.

“Ùm” một tiếng, An Đào Đào bước hụt chân, rơi thẳng xuống sông.

Cổ họng Lục Sóc căng thẳng, toàn thân lạnh cóng, lạnh tới mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, anh cởi áo khoác màu đen ra, sau đó nhảy xuống sông vớt được An Đào Đào đang trong tình trạng hôn mê.

Hoàng Sâm hoảng sợ vì tình huống bất ngờ này, anh ta hoàn hồn, lập tức hét lớn: "Mau, mau lấy khăn khô trong xe ra, Cửu Gia và chị đâu đều bị ướt hết rồi."

Một đám đàn em nhanh chóng chạy di lấy khăn tới.

"Khụ khụ khụ… " An Đào Đào còn đang mê man, cô không ngừng ho khan, phun hết nước sông trong miệng ra.

Lục Sóc đứng ở một bên nhìn chằm chằm cô từ trên cao, sắc mặt thâm trầm như băng.

Nôn một lúc lâu, An Đào Đào mới tỉnh táo lại, hình như lúc nãy cô bị hụt chân rồi rơi xuống sông, mặc dù cô biết bơi nhưng vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, liền uống vài ngụm nước.