“Tương tự, tôi cũng không thể đắc tội Cửu Gia.” An Đào Đào nhếch môi, rất vô tội mà nói: Bà là bà nội ruột của Cửu Gia, vẫn là bà nói với Cửu Gia thì hơn.”
Bà cụ Lục bị nghẹn họng. Nếu như bà ấy có thể thuyết phục được Lục Sóc, còn tới đây diễu võ dương oai sao?
“Cô thật sự không ký sao?” Bà cụ Lục nhíu mày.
An Đào Đào lắc đầu, ngang bướng nói: “Không ký, bà cụ Lục không hài lòng với tôi, có thể nói với Cửu Gia để anh ấy quyết định đi.”
Sắc mặt bà cụ Lục đen lại, bà ấy đập mạnh bàn, càng thêm không hài lòng với An Đào Đào.
Đứa con gái này là con ngoài giá thú ở quê lên cũng thôi di, không ngờ còn không biết điều. Bà ấy là bà chủ của nhà họ Lục, nghiêm khắc mà nói, bà ấy còn có quyền lực hơn Lục Sóc. Đứa con gái nhà quê này không nghe lời bà ấy, còn ra vẻ có lý chẳng sợ, đúng là tức chết người ta.
Thấy bà cụ Lục tức giận, dì Hạ lập tức đi tới vỗ lưng bà ấy: “Bà chủ đừng nóng giận mà hại sức khỏe.”
Bà cụ Lục vẫn còn rất tức giận, vốn tưởng con gái nhà quê đễ bắt nạt, nhưng không ngờ lại là một đứa ngang bướng.
Nói qua nói lại, lại về chủ để cũ, lúc trước chẳng khác nào nói mất công.
"Thật tức chết người ta rồi!
Bà cụ Lục lườm An Đào Đào mấy cái, cũng không ở lại nữa, đứng dậy nói: “A Hạ, chúng ta đi."
Dì Hạ đỡ bà cụ Lục rời đi, trước khi đi hai người còn trừng mắt nhìn An Đào Đào mấy lần, ánh mắt rất không thân thiện, sắc bén đến mức khiến người khác run sợ.
An Đào Đào giả vờ như không nhìn thấy, tránh sang một bên nhường đường cho hai người.
Không lâu sau, bóng đáng của hai người biến mất.
Phòng khách trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, An Đào Đào cũng như sống lại, cô cầm tờ thỏa thuận ly hôn trên sàn nhà lên xé thành từng mảnh.
Thứ này vẫn nên mau chóng xử lý thì hơn, để tránh bị Lục Sóc phát hiện lại muốn lật trời.
Ném mảnh giấy vụn vào thùng rác, An Đào Đào hài lòng phủi tay, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Cô nằm trên sofa, nghĩ đến vẻ mặt hung dữ vừa rồi của bà cụ Lục, trong lòng có hơi không thoải mái.
May mắn thay, đây là biệt thự của Lục Sóc, vì vậy hai người họ không đám loạn.
Nếu là nhà cũ của nhà họ Lục, cô sẽ phải suy nghĩ. Ngộ nhỡ bọn họ không hài lòng, nhốt cô vào phòng tối thì làm thế nào?
An Đào Đào uống nước để kìm nén nỗi sợ hãi của mình, sau đó lập tức lại mệt mỏi gục xuống sofa.
Lúc này, má Trần từ trong bếp đi ra hỏi: “Mợ chủ, bà cụ Lục đi rồi sao?”
An Đào Đào nhướng mày: “Mới rời đi.”
Má Trần rất sợ bà cụ Lục, bà cụ đó tràn đầy khí thế, đôi mắt sắc bén như chim ưng, bị bà ấy nhìn chằm chằm như thể bị thợ săn theo dõi, rất rợn người.
Vì vậy, vừa thấy bà cụ Lục đi vào, má Trần lập tức chui vào phòng bếp trốn, nghe thấy tiếng động mới đám đi ra: “Mợ chủ, bà cụ Lục không có gây khó đễ cô đấy chứ?”
Sau khi hỏi xong, má Trần có vẻ xấu hổ, bà ấy để một cô gái trẻ một mình đối mặt với bà già kia, thật sự không ra gì.
An Đào Đào cười mỉa mai, nhưng giọng nói lại ngọt ngào dễ nghe: “Đây là địa bàn của Cửu Gia chúng ta, bà cụ Lục cũng không đám làm gì, bà ấy cũng chỉ dùng võ mồm nói nhảm nhí, nói mấy câu coi thường thân phận của tôi, muốn bảo tôi ly hôn với Cửu Gia.”
Má Trần đã giật mình sau khi nghe điều này.
Mợ chủ ly hôn Cửu Gia?
Làm sao Lục Cửu Gia đồng ý chứ? Đến lúc đó nhất định muốn lật trời.
"Mợ chủ sẽ không đồng ý phải không?” Má Trần nuốt nước miếng, có hơi sợ hãi hỏi.
An Đào Đào lắc đầu, lập tức phủ nhận: “Tôi không đồng ý, Cửu Gia đối với tôi rất tốt, tôi làm sao có thể tùy tiện đồng ý yêu cầu này của người khác?”
Má Trần nghe vậy lập tức hài lòng cười n‹ Đúng vậy, Cửu Gia đối với mợ chủ tận tâm như vậy, nếu như thật sự đồng ý với bà cụ Lục, Cửu Gia sẽ rất đau lòng.”
An Đào Đào cười nhạt.
Đau lòng ư? Không thể đâu phải không...
Má Trần nhìn thấy tờ thỏa thuận ly hôn bị xé nát trong thùng rác thì cười càng vui vẻ hơn: " Cũng không biết bà cụ Lục nghĩ thế nào, bà ấy đúng là không muốn nhìn thấy Cửu Gia của chúng ta tốt mà. Mợ chủ, sau này cô đừng để ý bà ấy, Cửu Gia sẽ ủng hộ cho cô.”
Sau khi nghe, An Đào Đào gật đầu theo bản năng.
Việc ủng hộ cô là thật, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, tuy Lục Sóc không nói gì, nhưng cũng sẽ tiến lên giúp cô chống đỡ cục diện. Khí thế của anh rất mạnh, đứng ở đó thì không ai dám lên tiếng.
“Mợ chủ, cô cứ yên tâm ở lại đây bình yên sống cùng Cửu Gia.” Má Trần vui mừng, mặt mày rạng rỡ. Từ khi mợ chủ đến là biệt thự đã tràn ngập pháo hoa.
An Đào Đào cười đồng ý.
*
Nhà họ An.
Kể từ sau sự việc xảy ra trong bữa tiệc, nhà họ An rơi vào cảnh suy sụp vô tận.
Trong phòng khách ảm đạm u ám, sắc mặt mọi người đều rất tệ, nhất là là bố An, hai má giận đến tím tái, còn có ý muốn giết người.
Mà bố An là trụ cột của gia đình, mẹ An và An Định Nhiên đều sợ hãi không đám lên tiếng.
“An Định Nhiên, con có biết mình đang làm gì không?” Bố An đập mạnh bàn, lông mày lạnh lùng nhướng lên.
An Định Nhiên ngồi trên sofa bị giật mình, cô ta run rẩy không đám nói lời nào.
Thấy con gái không nói lời nào, bố An tức giận thở hổn hển nói: “Con chưa được sự đồng ý của bố, không ngờ lại dám lén tới bữa tiệc làm loạn lên, chỗ đó là nơi con có thể ở làm loạn hả?”
An Định Nhiên lại rụt cổ, sắc mặt tái nhợt: “ Bố, con cũng không cố ý. Con chỉ muốn để Lục Cửu Gia biết An Đào Đào là người gả thay, còn con mới là cô chủ nhà họ An thật sự.”
Bố An nghe xong thì cười giễu.
An Định Nhiên cắn môi, kiên trì nói: “Lúc đó có quý nhân giúp đỡ, mẹ con cũng đã đồng ý, bố cũng không nói gì, bây giờ xảy ra chuyện thì trách con hết sao?"
Không ngờ con gái sẽ cái lại, bố An trợn mắt, tức giận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Đúng là bố không nói gì, nhưng ý của bố ngay từ đầu là bảo con cẩn thận làm việc, mà sao con lại làm vậy? Không ngờ làm loạn trước mặt tất cả những người giàu có quyền thế ở thành phố A, đến mức bây giờ mọi người ai cũng biết chuyện xấu của nhà họ An chúng ta. Bây giờ khi bố đến công ty, nhân viên đều cười nhạo bố, cười nhạo bố vì có một cô con gái lớn muốn không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng!”
Sắc mặt An Định Nhiên thay đổi, cuối cùng đỏ au lên như con cua luộc: “Nếu con không đi vạch trần trước mặt mọi người, làm sao An Đào Đào có thể bị kéo xuống chứ? Nếu con không chạy tới bữa tiệc, tôi có thể gặp được Lục Cửu Gia không?”
“Vậy con thành công chưa?” Bố An nhìn con gái, cười khẩy.
Khóe môi An Định Nhiên khẽ giật, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Thành công?
Làm sao có thể, cô ta bị ném ra ngoài ngay tại bữa tiệc rồi...
“Con...” An Định Nhiên xoắn đầu ngón tay vào nhau, vẻ mặt làm sai bị người khác nói trúng: “Mặc đù con đã bị ném ra ngoài, nhưng An Đào Đào cũng đừng hòng sống yên. Anh ấy chọn An Đào Đào trước mặt mọi người, nhưng sau khi về chưa biết chừng sẽ tính sổ với nó, Lục Cửu Gia sẽ cho phép người khác lửa gạt anh ấy sao?”
Mẹ An ở bên cạnh nói hùa theo: “Đúng vậy đấy, con nhỏ nhà quê đó chết chắc rồi. Đến lúc đó, Lục Cửu Gia sẽ biết Định Nhiên nhà chúng ta tốt, chắc chắn sẽ tới đón Định Nhiên tới biệt thự.”
Nghĩ đến việc đến biệt thự và đi đến bên cạnh Lục Sóc, trái tim của An Định Nhiên đập rộn ràng.
“Lục Cửu Gia làm như vậy, không lẽ đang. tuyên bố với toàn thế giới cậu ta muốn An Đào Đào. sao?” Bố An cau mày, vẻ mặt nghi ngờ.