Lục Sóc nhìn chằm chằm cô.

Chưa có ai đám nói chuyện thẳng thắng với anh như vậy. Chỉ có người cô gái này.

“Ngài đúng là độc ác, nếu biết tôi là gả thay, vậy ngài còn bắt tôi đánh đàn, còn bắt tôi cầu xin thay ông già kia, ngài cũng không phải không biết tôi không có tình thân gì với ông ta.” An Đào Đào khoanh hai tay trước ngực, chiếc váy màu đỏ càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn.

Nghe cô dùng kính ngữ, gương mặt Lục Sóc lập tức đen thui.

“Nói chuyện cẩn thận vào.” Anh trầm giọng, ánh mắt tàn nhẫn.

An Đào Đào sợ hết hổn, nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ: “À, người nhà quê có hơi tục, Cửu Gia hiểu cho tôi tí.”

Lục Sóc đến gần một bước, sát lại gần cô hơn.

"Trái tim An Đào Đào đập điên cuồng, khóe miệng cô cứng đờ, có lẽ vẫn rất sợ đối mặt Lục Sóc: “Cái đó Cửu Gia, tôi vẫn muốn giải thích trước một chút, anh đừng tin lời An Định Nhiên, thật sự không phải tôi muốn mạo danh thay thế, là bọn họ sắp đặt một bàn Hồng Môn yến cho tôi, làm tôi hôn mê rồi đưa tôi đến, tôi cũng là bất đắc dĩ bị ép, còn không có cơ hội giải thích đã bị đưa tới rồi, tôi cũng là người bị hại, vô cùng đáng. thương.”

“Đáng thương?” Lục Sóc cúi người, hai mắt nhìn gần: “Là tôi không tốt với em, không cho em. cái ăn cái mặc, hay là khắt khe với em?”

An Đào Đào nhìn ánh mắt anh, theo bản năng lắc đầu một cái: “Không có, Cửu Gia đối với tôi rất tốt, có điều bây giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, không phải Cửu nên cho tôi về nông thôn, đón An Định Nhiên về sao?”

“Hiểu rõ cái gì?” Lục Sóc trầm giọng nói.

An Đào Đào chớp mắt: “Hiểu rõ tôi là gả thay, An Định Nhiên mới là cô chủ thật, cô ta sẽ biết đánh đàn, biết khiêu vũ, biết vẽ tranh, là cô chiêu danh giá nhà họ An đặc biệt bồi dưỡng ra, tốt hơn tôi không biết bao nhiêu lần.”

Cho nên thả cô đi đi.


“Em rất muốn đi à?” Lục Sóc bóp cảm cô, đôi mắt tựa như vòng xoáy, sâu không thấy đáy, còn mang theo sát khí dữ đội.

Con ngươi An Đào Đào đảo một vòng rồi nói: * Cũng không phải... Vừa mới bắt đầu Cửu Gia đã muốn An Định Nhiên, tuy tôi nói là người bị hại, nhưng vốn là lừa anh, tôi không đám ở lại nữa, thân phận nơi này vốn không thuộc về

“Ai nói từ lúc đầu tôi đã muốn An Định Nhiên?” Lục Sóc nhìn chằm chẳm cô, giống như một giây sau sẽ lộ ra rắng nanh.

An Đào Đào nhíu mày: “Lẽ nào không đúng sao?”

Vậy người của nhà họ An điều động binh lực mời cô qua, lại bày Hồng Môn yến cho cô thì tính làg?

Lục Sóc đến gần, hôn lên vành tai cô, giọng. nói trầm thấp mang theo mấy phần mê hoặc: " Bây giờ tôi chỉ muốn em.”

Anh không cần những người khác.

An Đào Đào bồng trừng lớn hai mắt, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lục Sóc.

“Cửu Gia, anh đang nói gì cơ?” An Đào Đào tưởng mình nghe lộn: “Tôi có nghe nhầm không?"

Đôi mắt Lục Sóc dần sâu xa, trở nên nóng rực dọa người: “Em không nghe nhầm, nếu không thì em cho rằng em lừa tôi rồi còn có thể sống lâu như thế à?"

An Đào Đào mấy máy môi, nói không nên lời.

Anh nói không sai, tội của cô cả đống, lừa đảo. nói đối, còn điểm huyệt đâm dao, nếu như anh thật sự muốn tính toán thì cô chết cả chục ngàn lần cũng không đủ, sao còn để cho cô ăn ngon mặc đẹp, thậm chí còn nhận giấy kết hôn với anh.

Lẽ nào Lục Sóc thật sự thích cô?

An Đào Đào sợ đến mức dựng tóc gáy.

"Tôi đối với em tốt như vậy, sao có thể để em đi?” Lục Sóc nhíu mày, giễu cợt.

Đôi mắt An Đào Đào trợn tròn, nói cách khác sẽ không đổi lại, dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, lúc trước ra sao, về sau vẫn như thế, cô cũng sẽ không chết, vẫn là vợ của Lục Sóc.

Nhưng bây giờ ngả bài không xong với Lục Sóc, về sau khẳng định càng không đi được.

Có điều có thể bảo vệ mạng nhỏ cũng xem như tất cả đều vui nhỉ?

Nhưng trong lòng An Đào Đào vẫn có hơi không thoải mái, cô vẫn rất muốn rời khỏi nơi này: “Cửu Gia, tôi đúng là con nhóc thô tục lớn lên ởnông thôn, anh thật sự muốn tôi, không muốn An Định Nhiên sao? Cô ta là tiểu thư khuê các đó nha.”

Đôi mắt Lục Sóc âm u không lên tiếng, cũng xem như là một loại ngầm thừa nhận, anh không muốn ai hết, chỉ muốn mình An Đào Đào.

Vẻ mặt An Đào Đào lập tức như đưa đám.


Được rồi, có thể còn sống là được.

Lục Sóc khẽ xẹt qua nốt ruồi trước mắt cô.

Trong lòng anh cô xinh đẹp hoàn mỹ, nốt ruồi dưới mắt vô cùng hấp dẫn, khí chất thanh thoát vừa quyến rũ vừa đơn thuần đáng yêu, cũng khiến lòng người cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào.

Có điều đáng vẻ lãnh đạm, dứt khoát lúc cô giết rắn chúa khiến cho người ta không thể rời mắt.

Hành động đó khiến anh điên cuồng, cũng rất mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên.

Một bảo bối như vậy có thể so với cô chiêu tầm thường sao?

Lục Sóc liếm khóe miệng, tia sáng trong mắt dần trở nên bệ/nh hoạn, khiến người ta không rét mà run.

An Đào Đào run lên, tỉa sáng trong mắt giống như bị nhào nặn, trông hơi u tối: “Cửu Gia, nếu chúng ta đã nói ra hết rồi, vậy chúng ta nên bàn xem về sau nên ở chung thế nào đi.”

Lục Sóc nhìn cô, giống như đang nghĩ xem cô đang chơi trò gì.

“Tôi là gả thay tới, mặc dù Cửu Gia biết hết, nhưng trong lòng khẳng định có ngăn cách, cho nên chúng ta vẫn nên bình tĩnh với nhau một thời gian thì tốt hơn.” Đôi mắt An Đào Đào xoay chuyển, trong lòng không ngừng tính toán: “Hơn nữa Cửu Gia từng cùng trải qua sinh tử với tôi ở nước S, mà giờ Cửu Gia còn cần nhờ tôi xem chân cho cậu Kỷ.”

Lục Sóc rất hứng thú: “Dựa vào em?”

“Cửu Gia đột nhiên theo tới, chắc chắn có giao địch gì đó với cậu Kỷ đúng không?” An Đào Đào thuận thế nương theo, thông minh giảo hoạt như hồ Iy.

Lục Sóc nhíu mày, không phản bác, cũng ngày càng cảm thấy hứng thú với cô.

“Cho nên...” An Đào Đào vân vê ngón tay, trong mắt đột nhiên lóe sáng.

Lục Sóc hỏi: “Cho nên?”

“Cửu Gia không thể ép tôi hay tổn thương tôi, thế thì tôi sẽ không đi, nhưng tôi không muốn ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi.” An Đào. Đào nghiêng đầu qua chỗ khác, bỗng nhiên nghiêm túc: “Tôi sẽ yên lặng chữa chân cho cậu. Kỷ, nhưng Cửu Gia không thể bắt tôi làm chuyện tôi không thích, chúng ta như vậy cũng là một loại giao dịch.”


Nếu quả thật có thể đạt được thỏa thuận, cuộc sống của cô sẽ đễ đàng hơn, cũng sẽ không sợ khó giữ được trong sạch, rất tốt.

“Được.” Lục Sóc suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Vốn cho rằng sẽ phải tốn kha khá công sức, nhưng không ngờ anh thoải mái như vậy.

An Đào Đào ngớ ra: “Thật...thật à?”

Lục Sóc bắt chéo hai chân, giễu cợt: Có cần viết giấy cam kết không?”

An Đào Đào vui vẻ ra mặt: “Cái này thì không cần, tôi tin tưởng Cửu Gia.”

Lục Sóc cụp mắt, đôi mắt đen như mực trở nên âm u.

Ổn định trước rồi nói, dù sao ngày tháng vẫn còn dài.

Lấy được lời hứa của Lục Sóc, An Đào Đào lập. tức thoải mái, vốn cảm thấy trời cũng sắp sụp rồi, nhưng bây giờ cảm thấy thân phận bị vạch trần cũng khá đúng lúc.

Lục Sóc thấy rõ giá trị của cô, cho nên sẽ không động chạm đến cô, nếu động vào cô thì chân của Kỷ Liên Quân sẽ không khỏi, sau đó cô lại thuận thế đưa ra yêu cầu có lợi với mình, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

An Đào Đào thả lỏng ngáp một cái, buồn ngủ quá.

“Nếu như Cửu Gia không còn việc gì thì tôi về ngủ đây.” An Đào Đào che miệng, mệt đến mức cô không thể mở mắt nổi.