Nghĩ mà đau lòng.

Nhưng cô vốn không phải là người tốt, nếu không, một nữ đứa con gái riêng đáng thương có thể bình an mà lớn như vậy sao?

An Đào Đào rút hết tền ra rồi dùng chứng minh thư của mình làm một cái thẻ, gửi toàn bộ tiền thuốc men nhận được gần đây và tiền lương vào trong đó.

Trong một cái thẻ nho nhỏ như vậy đã tiết kiệm được khoảng sáu trăm nghìn tệ.

Đối với Lục Sóc mà nói có thể nó rất ít, nhưng đối với cô mà nói lại là một khoản tiền gửi không nhỏ, đến lúc đó, nếu như có thể thuận lợi rời khỏi nhà họ Lục, có số tiền này, cô cũng có thể sống vô ưu vô lo.

Cô còn có thể vay tiền mua một căn hộ nhỏ của riêng mình, đến lúc đó cố gắng kiếm tiền trả nợ, nuôi thêm một con mèo con, không có bất kỳ ràng buộc nào, vui vẻ biết bao.

Tuy nhiên, theo như giai đoạn gần đây mà nói, Lục Sóc nhất định sẽ không để cô đi, cô tranh thủ khoảng thời gian này kiếm thêm một ít tiền để sau khi rời đi, cuộc sống của cô cũng sẽ tốt hơn.

An Đào Đào vui vẻ nhét thẻ vào túi vải nhỏ, trong mắt toàn là sự kỳ vọng cho tương lai.

Đi ra khỏi ngân hàng, An Đào Đào về thẳng. biệt thự.

Trong phòng khách, các nhà thiết kế đã nghỉ ngơi xong, một lần nữa tranh thủ thời gian để làm việc.

Còn một ngày nữa là đến dạ tiệc, trái tìm An Đào Đào vẫn thấy hơi mơ hồ.

"Mợ Lục, chúng tôi gấp rút làm việc suốt. đêm, đã làm xong ba bộ lễ phục, cô thử xem.” Các nhà thiết kế vây quanh cô, vẻ mặt tươi cười và chờ mong.

Ba bộ?


An Đào Đào sửng sốt một lúc, nhanh thật đấy.

Cô cứ thế bị các nhà thiết kế xoay vòng vòng, ba bộ lễ phục nào cũng đều thử một chút, còn có trang sức đồng bộ cũng đeo hết trên người.

Những lễ phục này được đặc biệt thiết kế để phù hợp với thân hình và khí chất của cô, một khi mặc lên người liền khiến tất cả mọi sự tốt đẹp của. cô tản ra ngoài, tựa như hoa hồng đỏ trong vườn hoa, kiểu điểm, xinh đẹp, làm cho người ta không, đời được tầm mắt.

Thử xong ba bộ lễ phục, An Đào Đào cảm thấy cả người sắp liệt luổn rồi, thật sự rất mệt mỏi

Còn mệt hơn khi cô chữa bệnh cứu người ở bên ngoài nữa.

“Cũng chỉ có khí chất như mợ Lục mới làm toát lên được vẻ đẹp của lễ phục.

“Trang sức tôi thiết kế ra đeo trên người mợ Lục hình như sáng hơn, đẹp hơn thì phải.”. Đọc 𝘵hêm các chương mới 𝘵ại ( T𝘙uMT𝘙U𝒴 E𝑵﹒𝚅𝑵 )

“Đúng vậy, tôi chưa từng thấy cô gái nào đẹp như mợ Lục cả.”

Các nhà thiết kế không ngừng khen ngợi, mặc dù một số lời có hơi cường điệu nhưng vẫn có những lời thật lòng.

Nhan sắc giống như An Đào Đào, cho đù đặt trong, rí người đẹp như mây cũng có thể đứng đầu, quan trọng nhất là, mặt cô rất tự nhiên, không hể có đấu vết động dao kéo, tựa như một viên châu báu vậy.

An Đào Đào được khen mà mặt đỏ tai hồng, cô không đám ở lại trong phòng khách quá lâu, vội vàng lên tầng trở về phòng.

Các nhà thiết kế tiếp tục vội vàng làm việc để kịp thiết kế ra mười bộ lễ phục vào tối thứ sáu, đưa cho An Đào Đào lựa chọn.

Mười bộ lễ phục, màu sắc nào cũng có, đều rất xinh đẹp, trong đó có một bộ lễ phục màu đỏ thẫm cực kỳ nổi bật, nghĩ đến lần đó cô mặc váy đỏ cho Lục Sóc xem, anh như phát điên lên.


Không được, thật đáng sợ.

Cô sẽ giấu chiếc váy đỏ đi.

“Mợ Lục, thật ra cô mặc bộ màu đỏ thẩm là đẹp nhất.”

“Đúng vậy, quá đẹp luôn.”

An Đào Đào coi như không nghe thấy gì, ôm. váy đỏ muốn giấu nó đi.

Các nhà thiết kế vậy thì đều cảm thấy rất tiếc.

Không đợi An Đào Đào giấu xong, Lục Sóc đã từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thứ trong tay cô, đôi mắt đen nhánh của anh híp lại: “Trong tay em cầm cái gì vậy?”

Nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa u ám, đầu ngón tay An Đào Đào run lên, sống lưng cũng cứng ngắc lại một chút, cô quay đầu như cái máy, nét tươi cười trong mắt có chút kỳ quái.

“Cửu Gia? ”

Tại sao anh lại trở về vào lúc này?

Các nhà thiết kế nịnh nọt cười nói: "Cửu Gia, chúng tôi thiết kế cho bà chủ một cái váy đỏ, chúng tôi đều cảm thấy váy đỏ là hợp với bà chủ nhất, nhưng bà chủ lại muốn mặc bộ màu vàng nhạt kỉa nên chúng tôi cảm thấy hơi đáng tiếc.

An Đào Đào tức giận đến mức miệng mếu máo, thế này là đang bán đứng cô đấy: “Trong tay em chính là.. Cái váy màu đỏ..."


Nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của cô khi mặc váy. đỏ, Lục Sóc thấy miệng lưỡi khát khô, ánh mắt. cũng trở nên nóng bỏng.

Anh liếc nhìn, ra vẻ nghiêm túc: "Rất đẹp, em. mặc đi."

An Đào Đào ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, lại tức giận nhún vai, nếu Lục Sóc đã nói như vậy,

cô đành phải mặc. Ai bảo cô ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể khuất phục dưới uy quyền của Lục Sóc.

Một bộ váy đỏ, thiết kế thắt eo phác họa vóc. người tuyệt đẹp của An Đào Đào, cổ áo được thiết kế rất bảo thủ, tuy rằng là cổ chữ V, nhưng còn có lụa mỏng che đi, mang lại vẻ đẹp như ẩn như hiện.

Màu đỏ bắt mắt làm nổi bật làn da của An Đào Đào, khiến da cô trắng như tuyết, tựa như một khối ngọc nhẫn nhụi mềm mại, tản ra ánh sáng, mê hoặc đưới ánh đèn.

Yết hầu Lục Sóc khẽ lăn, càng ngày càng thấy miệng lưỡi khát khô.

Mặc những màu sắc khác, An Đào Đào tựa như một tỉnh linh nhỏ thanh thuần sạch sẽ, nhưng một khi mặc màu đỏ vào, cô lại giống như một đóa hồng đỏ kiểu diễm, một yêu tỉnh mê hoặc người khác.

Cô nhìn có vẻ trong sáng nhưng trong xương cốt lại lộ ra sự quyến rũ mê hoặc, làm cho người ta không đời được tầm mắt.

An Đào Đào dựa vào tay vịn, từng bước từng, bước đi xuống cầu thang xoắn ốc.

Ánh mắt cô lấp lánh, nốt ruồi lệ dưới mắt như hớp hồn, mà khí chất trên người cô cũng được tôn lên triệt để, hào quang sáng rực một vùng trời!

An Đào Đào rũ mắt, nhìn thoáng qua Lục Sóc, chỉ thấy anh vẫn mặc màu đen, là một bộ âu phục, chỗ tay áo còn có mấy vật trang trí nhỏ.

Nhìn kỹ một chút, vậy mà lại hơi giống mấy đồ trang trí trên váy của cô.

Đồ trang trí giống nhau, không phải là đồ đôi sao?


An Đào Đào lập tức dựng cả lông tơ, cả người khó chịu nhưăn phải ruồi, nhưng mà cô cũng không biểu hiện ra ngoài mặt.

Lục Sóc đi tới, đắt cô lên xe.

Thành phố A có một hội trường lớn, chuyên môn tổ chức các buổi đạ tiệc cho quý tộc, trong. hội trường này vàng son lộng lẫy, thậm chí còn mời đầu bếp đứng đầu thế giới, cho nên, đạ tiệc như vậy chỉ mời quý tộc, thậm chí có vài gia tộc vừa mới phất lên, cả đời cũng không thể tham gia những buổi dạ tiệc như vậy.

Lục Sóc đỡ An Đào Đào xuống xe, nhất cử nhất động đều rất lịch thiệp.

An Đào Đào sắp mù rồi, đại ma vương Lục cũng ga lăng như vậy sao?

Anh biết giả vờ thật đấy!

Nhưng cô không đám biểu lộ ra ngoài mặt, chỉ có thể thẩm phỉ báng ở trong lòng.

Tiến vào đại sảnh dạ tiệc, đèn chùm thủy tỉnh trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng rực rỡ, khắp nơi đều lộng lẫy nguy nga, tựa như hoàng cung trong phim truyền hình, sáng đến mức làm cho người ta có chút hoảng hốt.

An Đào Đào đi theo bên cạnh Lục Sóc, cố gắng lấy lại tỉnh thần.

Trong dạ tiệc ăn uống linh đình, Lục Sóc và An Đào Đào đến đã nâng tầm bữa tiệc lên một đẳng cấp khác.

Các quý tộc đang uống rượu trò chuyện, cũng đang chờ thời cơ tìm kiếm mối làm ăn, thấy Lục Sóc tới, tiếng nói chuyện của bọn họ lập tức nhỏ đi, còn định bụng đi qua bắt chuyện với Lục Sóc.

Nhưng khí thế của Lục Sóc quá lạnh lẽo thì lại không đám tiến lên, nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ có thể vụng trộm nhìn anh.

Mặt Lục Sóc không chút biểu cảm, kéo An Đào Đào đi tới sofa tương đối yên tĩnh, ngồi xuống rồi lại mang rượu sâm panh cho cô.

Nhận lấy rượu sâm panh, An Đào Đào được cưng mà sợ.

Cô cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấp vài ngụm, đôi môi nhỏ lập tức trở nên xinh đẹp, phối hợp với váy đỏ trên người cô, tựa như một yêu tỉnh rơi xuống thế gian, khiến ai ai cũng kinh ngạc!