Sau khi Thẩm Họa Họa nói xong thì đám. người quý tộc đã đồng loạt nhìn về phía An Đào Đào.

Bọn họ biết chị dâu của Thẩm Họa Họa tên là An Đào Đào, mối quan hệ giữa ba người vừa phức tạp vừa kỳ lạ.

Đám người quý tộc này nhìn một lúc rồi chuyển ánh mắt về hướng Thẩm Họa Họa, một. lòng chờ xem kịch vui.

Thẩm Họa Họa xoa cổ chân, tuy rằng rất đau nhưng cô ta vẫn đóng vai một thiên kim tiểu thư, nhìn qua đã thấy vô cùng nhã nhặn cao quý: “Chị dâu, chị xem chân giúp em với, em biết chị biết y thuật, hơn nữa y thuật rất tốt.”

An Đào Đào lại trở thành cái đích cho mọi. người chỉ trích.

Đám người quý tộc lại sôi nổi nhìn An Đào Đào nhưng ngại uy nghiêm của Lục Sóc nên chỉ đám nói sau lưng.

“Không ngờ cô vợ nhỏ của Cửu Gia lại là một bác sĩ sao?”

“Y thuật tốt như vậy à? Vậy tại sao lúc nãy cô ta lại trốn tránh không ra mặt? Quả nhiên tình địch gặp mặt thì đỏ mắt, nói sao thì cô chủ của nhà họ Thẩm quả thật không tổi, trong lòng cô ta có áp lực, về tình thì cũng có thể hiểu.”

“Nhưng nếu cô chủ nhà họ Thẩm không phát hiện ra cô ta thì có phải cô ta vẫn sẽ trốn tránh không xuất hiện không? Hình như hơi xấu xa nhỉ?"

“Đừng nói bừa, Lục Cửu Gia đang ở bên cạnh, đừng để anh ta nghe được!”

Nhóm người quý tộc nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Lục Sóc và An Đào Đào nghe thấy.

Lục Sóc lập tức im lặng, ánh mắt của anh đảo qua một vòng, sự khát máu trong mắt tràn ngập không khí.

Đám người quý tộc sờ sờ cánh tay, kỳ lạ, sao lại lạnh như vậy?


Sắc mặt của An Đào Đào cũng không tốt, sao. lại thấy Thẩm Họa Họa giống An Định Nhiên thế, chỉ thích quanh co lòng vòng khiến người khác chú ý, còn thích kéo người khác xuống nước, khiến người ta bực bội.

Cô đứng bên cạnh Lục Sóc, yên lặng không nói chuyện.

Nhóm người quý tộc nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn Lục Sóc, lại vô thức nhìn An Đào Đào, xấu hổ nói.

“Cô Lục, nếu y thuật của cô tốt như vậy sao. không xem cho cô Thẩm một chút? Cô ấy mảnh. mai như thế, chắc là đau chết rồi.”

“Đúng vậy, em đau quá.”

“Cô Lục, cô xem mặt của cô chủ Thẩm đã tái nhợt như vậy, chờ xe cứu thương tới có phải sẽ không kịp không?”

Hiện tại An Đào Đào đã hoàn toàn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ cần nói không thì sẽ bị bọn họ rủa xả trong lòng.

Tiếng xấu sẽ bị lan truyền khắp nơi, đặc biệt là trong giới quý tộc, chỉ là với uy nghiêm của Lục Sóc thì bọn họ cũng không đám làm quá đáng.

Nhưng người bị nói xấu sau lưng sẽ rất xui xẻo!

Sắc mặt của Lục Sóc đã rất u ám, mây đen giăng đầy, giống như sắp đổ mưa to.

Anh nhìn lướt qua đám người quý tộc, sau đó đời mắt nhìn Thẩm Họa Họa, sự lạnh lẽo trong. mắt toát ra còn mang theo một tia khát máu khiến người ta sợ hãi.

Thẩm Họa Họa đối mặt với ánh mắt của anh thì co rụt người theo bản năng, nhưng khóe miệng. vẫn treo lên nụ cười dịu đàng, không nhìn ra chỗ nào không ổn.


An Đào Đào quay đầu cũng thấy được ý cười trong mắt cô ta.

Cô mếu máo, trong lòng không thoải mái, cảm giác giống như không trâu bắt chó đi cày.

Cô chữa bệnh cứu người vì cô muốn thế chứ không phải vì bị người ta ép, như vậy không thú vị chút nào, huống hồ, Thẩm Họa Họa bị thương không nặng lắm, có cần kêu la thảm thương như vậy không?

Nếu muốn la thì thật sự cô có thể la một cách đáng thương hơn như vậy nữa đấy.

Như vừa nghĩ ra chuyện gì, ánh mắt An Đào Đào sáng lên, đột nhiên nở nụ cười xấu xa.

Vẻ mặt Lục Sóc hung ác nguy hiểm, vợ nhỏ nhà anh sao có thể để người ta bắt nạt được?

Anh không lên tiếng nhưng lại vuốt ve súng lục bên hông.

Nhóm người quý tộc trừng mắt, lập tức câm miệng.

Bọn họ biết tính tình của Lục Sóc, cũng biết. súng đạn không có mắt, bắn ra chắc chắn sẽ chết: người.

Mà bọn họ cũng phát hiện Lục Cửu Gia rất để tâm đến cô vợ nhỏ, mới bị nói một chút đã muốn lấy mạng người ta, nếu dùng lời lẽ cay độc hơn một chút thì bọn họ có sống sót rời khỏi sân golf không?

Thẩm Họa Họa quan sát động tác của Lục Sóc, cũng bị sự lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi.

Trong mắt Lục Sóc tràn ngập cảnh cáo, anh kéo tay An Đào Đào muốn rời di.


Nhưng An Đào Đào cũng không có ý định rời đi, cô đã nghĩ được cách rồi nhưng thấy Lục Sóc. bảo vệ mình như vậy cô vẫn rất cảm kích.

Cô vỗ mu bàn tay của Lục Sóc, hạ giọng nói: “ Cửu Gia, chúng ta khoan đi đã, không phải Thẩm. Họa Họa muốn tôi trị liệu cho cô ây sao? Tôi sẽ trị cho cô ấy thật tốt.”

Lục Sóc nhíu mày, cô lại biến thành một cô gái ngốc ngọt ngào sao?

Anh nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, lại phát hiện ánh sáng trong mắt cô, giống như một con hồ ly gian xảo, trong bụng đều là ý đồ xấu xa.

Lục Sóc giãn chân mày ra, đột nhiên nghĩ đến. lúc ở nước S, cô bị kẹt trong rừng rậm hoang đã mà vẫn có thể đội mưa đi tìm hoa quả, không chỉ có vậy, cô còn dầm mưa đuổi theo trực thăng gọi cứu viện, to gan đến mức đáng sợ.

Chỉ là một cô nhóc lại đám điểm vào ma huyệt của anh, còn đám đâm anh, người như vậy có thể để mình chịu thiệt sao?

Rõ ràng là không thể nào!

Sau khi nghĩ thông suốt thì Lục Sóc đã buông tay cô ra, đứng đó ung dung quan sát cô, dường, như muốn nhìn xem cô sẽ làm gì tiếp theo?

An Đào Đào đi đến bên cạnh Thẩm Họa Họa, cười hì hì nói: “Tôi phải thanh minh chuyện này một chút, tôi là bác sĩ Đông y chuyên về khí huyết nên lúc trị liệu sẽ dùng một số phương pháp cổ, nếu cô có thể chịu được thì chúng ta thử một chút."

Lúc cô cười rộ lên thì ánh mắt sáng như sao, cả người xinh đẹp kiều điểm, giọng nói ngọt ngào.mềm mại, rất đẹp

Thẩm Họa Họa cũng không cảm thấy có gì không đúng: “Em chịu được.”

“Vậy cô cố chịu một chút, sẽ hơi đau đó.” An Đào Đào vẫn cười hì hì, nhưng nụ cười này hơi kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Thẩm Họa Họa đột nhiên run lên, cả người đều cảm thấy không đúng.

Nhưng cô ta đã gật đầu rồi, không thể đổi ý, chỉ có thể căng đa đầu nói: “Em có thể chịu được, chị bắt đầu đi.”

“Được!” An Đào Đào lấy một lọ thuốc mỡ trị trật khớp từ trong túi nhỏ ra.


Nhìn thấy lọ thuốc mỡ thì nụ cười trên. Thẩm Họa Họa cứng lại, cô ta muốn làm gì?

Thẩm Họa Họa còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, An Đào Đào đã đổ thuốc trị trật khớp lên chân cô ta, sau đó dùng sức xoa bóp, giống như đang nhào bột!

Cảm giác này thật là sảng khoái...

Thẩm Họa Họa đau đến mức tái mặt, lúc đầu cô ta còn có thể chịu đựng cơn đau nhưng sau đó thì không chịu được nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết heo.

"Ạ-!"

Cơn đau này khiến cho người ta đau đến tuyệt vọng, Thẩm Họa Họa đã sắp không chịu được nữa.

Nghe được tiếng kêu thảm thiết thì đám người quý tộc đều xanh mặt, kêu thảm như vậy chắc là rất đau nhỉ.

Mà bọn họ cũng không dám lên tiếng, Lục Cửu Gia đang ở đây, bọn họ dám sao?

Huống hồ Thẩm Họa Họa là thanh mai trúc mã của Lục Cửu Gia, anh còn chưa nói câu nào, thậm chí còn để An Đào Đào tự tung tự tác, xem ra là không có chút cảm giác nào với Thẩm Họa Họa, nên bọn họ không cần phải đắc tội với Lục Cửu Gia.

Bọn họ dần lui ra khỏi đám người, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Sắc mặt của Thẩm Họa Họa trắng bệch như tờ giấy, cô ta hận không thể đẩy An Đào Đào ra.

Nhưng cô ta vẫn giữ được bình tĩnh không làm ra bất kỳ hành động gì.

An Đào Đào vẫn dùng lực xoa bóp, còn vô tội nói: “Cô Thẩm đừng sợ đau, đây là cách trị liệu vết thương trong Đông y, cô không bị gãy xương, chỉ cần dùng thuốc này xoa bóp thì sẽ không đau nữa."

“Thật không?” Thẩm Họa Họa không còn sức lực.