Giáo viên chủ nhiệm đánh giá rất cao An Đào Đào.

Thậm chí sinh viên trong lớp cũng đều đồng tình, bọn họ liên tục gật đầu, không có bất kỳ ý kiến nào khác.

An Đào Đào được khen đến nỗi mặt mũi đỏ bừng nhưng giọng điệu trong lúc nói chuyện của cô lại rất thoải mái: “Đều là người cùng một lớp, tôi không thể trơ mắt nhìn lớp chúng ta không thể tham gia lễ hội văn hoá được, thế nên tôi đã nghĩ ra một cách, không ngờ nó lại thật sự thành công. Giáo viên chủ nhiệm cũng rất vui mừng: “Sau này chúng ta đều phải học tập bạn An Đào Đào, không chỉ đám sáng tạo ra cái mới mà còn phải có ý thức để ý đến tập thể nữa.”

Các sinh viên liên tục gật đầu, ai cũng khâm phục bản lĩnh của An Đào Đào.

An Định Nhiên cảm giác lớp này giống như tà giáo vậy, An Đào Đào chính là thủ lĩnh của tà giáo, ai cũng muốn thờ phụng cô, đúng là đáng sợ.

Cô ta cắn răng, nói bằng giọng điệu kỳ quái: Giáo viên chủ nhiệm, thầy không cảm thấy chuyện này có điều gì đó bất thường sao?”

Tiếng hoan hô của các sinh viên khác át cả tiếng của An Định Nhiên, chẳng có ai phát hiện ra.

Cô ta sắp tức chết rồi, giơ chân đá văng chiếc bàn trước mặt tạo ra một tiếng động cực lớn.

Bấy giờ các sinh viên và giáo viên chủ nhiệm mới quay sang nhìn cô ta.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Xin hỏi em An Định Nhiên, em đang định làm gì vậy?”

An Định Nhiên kiêu ngạo đứng lên trên ghế, hất cằm, có một cảm giác trên cao nhìn xuống: * Giáo viên chủ nhiệm, em cảm thấy chuyện ở lễ hội văn hoá có điều bất thường.”

“Điều bất thường gì?” Giáo viên chủ nhiệm chau mày, ông ấy luôn cảm thấy chuyện gì từ miệng cô ta cũng chẳng tốt đẹp.

An Định Nhiên cười khẩy rồi kiêu ngạo nói: “ Chuyện quầy hàng của lớp chúng ta bị phá vốn đã rất kỳ lạ rồi, em cảm thấy chuyện này là do An Đào Đào làm, bây giờ em càng chắc chắn hơn nữa, nếu như không phải là cô ta, tại sao quầy hàng vừa mới bị phá được một lúc cô ta đã nghĩ ra cách rồi?"


Vừa mới nói đứt câu, các sinh viên khác rít lên. vài tiếng, trong mắt bọn họ toàn là sự khinh thường.

Cái bệnh đa nghỉ này cần phải chữa mới được!

Nếu như sau này đồ của ai mà bị phá, vậy thì người nghĩ ra cách giải quyết đều là tên khốn thế sau này còn ai đám nghĩ cách nữa đây?

Cứ ngoảnh mặt làm ngơ là được.

Giáo viên chủ nhiệm tức đến nỗi tái mét mặt mày:" Bạn An Định Nhiên, mong em hãy chú ý lời ăn tiếng nói của mình, sao em có thể nghỉ ngờ bạn cùng lớp được chứ?”

An Định Nhiên không hề sợ hãi, vẫn nói tiếp: “Chắc chắn trong lúc phá quầy hàng An Đào Đào đã nghĩ ra cách đối phó. Uổng công mọi người còn coi cô ta như chúa cứu thế, thật ra cô ta chính là tên lừa đảo đập phá quầy hàng, nếu như triển lãm tranh của em vân còn, chắc chân sẽ có tính sáng tạo, càng thu hút được sinh viên hơn cả An Đào Đào nữa.”

"Triển lãm tranh có tính sáng tạo, thu hút hơn việc chữa bệnh đầy bụng sao?

Sinh viên lại rít lên lần nữa, họ nhìn An Định Nhiên giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy.

“Trước đó rất lâu đã có sinh viên mở triển lãm. tranh trong hoạt động văn hoá rồi, nghe bảo phản ứng của mọi người cứ bình bình, không tốt cũng chẳng tệ.

Thế mà cô ta còn có mặt mũi nói như thế, cái này không phải là tự tin mà là tự đại.

Giáo viên chủ nhiệm cũng tức đến nỗi mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng trông đen như đít nồi.

Vốn là một chuyện vui nhưng lại bị An Định Nhiên xen vào rồi thành ra thế này, đúng là đáng ghét.

“Giáo viên chủ nhiệm, mong thầy hãy điều tra rõ ràng chuyện này, khó khăn lắm em mới chuẩn bị xong triển lãm tranh, sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta phá hỏng như thế chứ?"


An Định Nhiên cắn chặt không buông, dù có thế nào cô ta cũng muốn lôi An Đào Đào xuống. nước.

An Đào Đào chớp mắt, sắp bị trình độ vô liêm sỉ đó của cô ta làm cho đứng hình.

Cô có cảm giác bây giờ cô ta rất giống mấy bà thím không được học hành đàng hoàng ở dưới quê, không có bằng chứng gì đã tuỳ tiện đổ cho người khác, sau đó tự dưng la lối om sòm, rất đáng ghét.

Giáo viên chủ nhiệm đau đầu bởi cô ta, ngược lại An Đào Đào lại rất nhàn nhã, bình tĩnh.

Không hổ là vợ của Lục Cửu Gia!

"Bạn An Đào Đào, em nói xem phải làm sao?” Giáo viên chủ nhiệm day day huyệt thái dương, nói.

Chu Mễ và Kỷ Thần vốn định đòi lại công bằng, giúp cô nhưng bị cô ngăn lại.

An Đào Đào nhìn vào mắt giáo viên chủ nhiệm, cười mỉm, giọng nói trong trẻo lại có thêm một chút ngọt ngào: “Giáo viên chủ nhiệm, em có thể chứng minh chuyện này không liên quan đến em, khi lễ hội văn hoá kết thúc, lúc nhà trường bình chọn ra quầy hàng được yêu thích nhất, có những chuyện sẽ được phơi bày.”

Mọi người nghe mà không hiểu gì.

Cái gì gọi là lúc bình chọn, sự thật sẽ được phơi bày?

Có ý gì?

Chẳng lẽ còn có người sẽ nói ra tội mình từng phạm phải trong lúc bình chọn sao?


“Bạn An Đào Đào, câu này của em là sao?” Trong đầu giáo viên chủ nhiệm toàn là đấu hỏi chấm.

An Đào Đào nở một nụ cười thần bí: “Đến lúc đó mọi người sẽ biết ngay thôi.”

Giáo viên chủ nhiệm cũng nhanh chóng bị thuyết phục, vợ của Lục Cửu Gia có thể làm ra loại chuyện phá quầy hàng này sao?

“Tuyệt đối không thể.

Nếu cô muốn nổi bật thì quá đơn giản, chỉ cần xuất hiện trên weibo đã khiến cô nổi bật rồi, đây chỉ là một lễ hội văn hoá cỏn con, cẩn gì phải thế chứ?”

“Được, vậy thì hãy đợi đến ngày bình chọn đi." Giáo viên chủ nhiệm cất tiếng nói, ánh mắt kiên quyết.

An Định Nhiên ôm ngực, tức đến nỗi đau tim: “Giáo viên chủ nhiệm, thầy đừng để bị cô ta lừa, cô ta chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi.

Giáo viên chủ nhiệm sa sầm mặt mày, quay người bỏ đi.

Còn ở lại nữa, ông ấy sẽ bị điên mất.

Thấy giáo viên chủ nhiệm chẳng thèm ngoái đầu lại mà đi thẳng, An Định Nhiên trợn tròn mắt, suýt chút nữa đã tức đến nỗi biến thành con cá nóc.

Chết tiệt, mọi người trên thế giới này đều đang giúp cái con nhà quê kia, tại sao không có ai bằng lòng nghe cô ta nói chứ?

Nhất định là do thân phận của Cửu Gia, An Định Nhiên đảo mắt, ánh mắt kiên quyết, cô ta phải nhanh chóng giành lại thân phận mới được, nếu không, ai cũng có thể leo lên đầu lên cổ cô ta được mất.

Đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm đi khỏi, Chu Mễ lập tức như được sống lại, từng câu từng chữ giống như con dao cứa lên người An Định Nhiên, cô ấy nói: “Cô nói ai đang kéo dài thời gian cơ?

Giáo viên chủ nhiệm cũng đã nói rồi, đợi đến hôm bình chọn hãy nói, chẳng lẽ trong lớp này ngoài cô. ra mọi người đều là kẻ ngốc hết sao?”

An Định Nhiên nhìn cô ấy, tức đến nỗi không, nói thành lời.


“Chẳng lẽ cô tự phá chỉ vì muốn vu oan cho Đào Đào nhà tôi sao?” Chu Mễ ngạc nhiên, sau đó nhìn An Định Nhiên bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Gương mặt An Định Nhiên vặn vẹo, suýt chút. nữa đã tức đến nỗi ngất di.

Mà vẻ mặt của các sinh viên khác cũng trở nên khác lạ, ghét bỏ.

Đối diện với những ánh nhìn ghét bỏ đó của mọi người, An Định Nhiên che mặt, vội vàng chạy ra bên ngoài, cô ta không còn mặt mũi ở lại đây nữa.

Nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô ta, Chu Mễ nở một nụ cười chiến thắng nói: “Đào Đào, cậu nhìn cô ta kìa, đa mặt mỏng như thế còn đám đổ oan cho cậu, đúng là rác rưởi.”

An Đào Đào vẫn rất bình tĩnh: “Đừng để ý đến cô ta nữa, đù sao thì đợi đến lúc bình chọn, mọi chuyện đều sẽ rõ ràng thôi.”

“Đào Đào, cậu nói cho tớ nghe đi, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì trong cuộc bình chọn?” Chu Mễ sáp lại bên cạnh cô rồi khẽ hỏi.

An Đào Đào mỉm cười, cô vẫn tỏ ra rất thần bí: “Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi, chỉ có thể dùng tâm để hiểu chứ không thể nào nói toạt ra bằng lời được.”

Gì vậy?

Chu Mễ tò mò, ngứa ngáy tim gan: Đào Đào à, cậu nói đi mà, tớ tò mò lắm.”

“Không nói.” An Đào Đào vẫn rất kiên quyết.

Thấy cô khăng khăng như thế, Chu Mễ cũng chỉ đành thôi.

Lễ hội văn hoá kết thúc, sau đó là tới cuối tuần, An Đào Đào đi khám chân cho Kỷ Liên Quân như đã hẹn từ trước.

Lần này Lục Sóc không có thời gian đi cùng nên anh đã bảo Hoàng Sâm lái xe đưa cô đi.

Vừa đến nơi, người nhà họ Kỷ đã rất nhiệt tình, giống như đang tiếp đãi khách quý vậy, ai cũng tươi cười chào đón bọn họ đi vào. An Đào Đào vẫn chưa kịp thích ứng nhưng nghĩ bọn họ là người nhờ vả mình nên cũng thấy yên tâm hơn chút.