"Hoàng Sâm, sao anh biết được chuyện này?" An Đào Đào khó tin, kích động hỏi.

Hoàng Sâm đắc ý đáp: "Chuyện này đâu phải bí mật, hỏi thăm chút là biết thôi

An Đào Đào vẫn thấy bất ngờ: "Nhưng mới nửa ngày mà anh đã biết, bình thường người ta sẽ chẳng bao giờ chú ý tới chuyện này."

Hoàng Sâm thoải mái tươi cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chết chóc của Lục Sóc thì không cười nổi nữa.

Anh ta gãi đầu, cảm thấy vô cùng khổ sở, nói: "Cũng thường thôi, giỏi nhất vẫn là Cửu Gia, anh ấy vô cùng hoàn hảo."

Nghe mấy từ hoàn hảo, An Đào Đào nhìn Lục Sóc.

Cô lập tức bắt gặp đôi mắt u ám của anh, bên trong đường như còn có sự tức giận, khiến người ta run sợ.

An Đào Đào đảo tròng mắt, lập tức cười nói: "Đúng vậy, Cửu Gia là lợi hại nhất, yêu ma rắn rết thấy Cửu Gia cũng phải đi đường vòng."

Giọng cô mềm mại ngọt ngào, Lục Sóc nghe vậy thì chân mày giãn ra, cơn tức trong mắt cũng. tiêu tan ít nhiều.

An Đào Đào ngạc nhiên trước sự thay đổi của. anh nên cười càng ngọt ngào.

Quả nhiên, vuốt lông đúng lúc rất hiệu quả.

Nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, Hoàng Sâm đã giơ ngón cái với cô, quá giỏi.

Chỉ bằng vài câu, đã khiến Lục Cửu Gia khuất phục, người bình thường sao có thể làm được?

"Mau giải quyết đi." Lục Sóc luôn im lặng. bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng dễ nghe.


Hoàng Sâm hiểu ý, lại nhìn Mạnh Manh, nhếch môi: "Cô gái à, tôi nói có đúng không?"

Mạnh Manh bị vẻ mặt của anh ta dọa sợ, liên tục lui về phía sau, vẻ mặt bối rối như con chim cút nhỏ.

"Đừng chối nữa, nhìn súng trên đất kìa, tôi mà không vui thì sẽ giết người đấy." Hoàng Sâm cười, uy hiếp.

Cả người Mạnh Manh cứng đờ, không đám lộn xôn nữa, không chối được nữa cô ta đành thành thật khai báo: "Tôi thích Lý Phong, nhưng Lý. Phong lại thích sinh viên vừa chuyển trường, cô ta có gì tốt chứ? Lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng với Lý Phong, cô ta nghĩ mình là ai chứ?

Là một người ăn dưa, An Đào Đào ngạc nhiên há hốc miệng.

Đúng là dưa lớn, Mạnh Manh thích Lý Phong, nhưng Lý Phong thích An Định Nhiên.

Sau đó, Mạnh Manh ôm hận liền ra tay với An Định Nhiên cho hả giận?

"Nói tiếp đi." Hoàng Sâm nhìn chằm chằm Mạnh Manh, ý bảo cô ta đừng giở trò.

Mạnh Manh run lên, nói: "Tôi nghe nói, bức tranh trên gian hàng đó do học sinh mới chuyển tới vẽ nên muốn phá hủy những bức tranh ấy, vừa lúc Lâm Hiểu Kiều cũng hận An Đào Đào trong lớp. họ, tôi cảm thấy hai người cùng đập phá gian hàng sẽ tốt hơn, ít nhất còn kéo được người chịu tội thay."

Dưới ánh mắt ăn thịt người của họ, Mạnh Manh nói hết ý nghĩ trong lòng. . 𝖳hử‎ đọc‎ 𝘵𝒓𝑢𝗒ệ𝓷‎ khô𝓷g‎ q𝑢ả𝓷g‎ cáo‎ 𝘵ại‎ #‎ 𝖳𝐑𝑢𝗠𝖳𝐑U‎ Y𝖤𝘕.V𝓷‎ #

Hoàng Sâm và An Đào Đào nghe vậy thì thấy thổn thức.

Còn muốn kéo người chịu tội thay ư?

Đúng là vừa ích kỷ vừa ác độc.

Lâm Hiểu Kiều nghe vậy thì run rẩy, da đầu nổ tung: "Mạnh Manh, tôi lại là kẻ chịu tội thay cho. cô?"

Giọng cô ta sắc nhọn, rất khó nghe.

Mạnh Manh bịt tai lại, không kiên nhẫn nói: "Cô kích động như vậy làm gì? Cô cũng tốt đẹp gì đâu. Cô muốn báo thù An Đào Đào, tôi giúp cô, không phải cô rất hài lòng sao?"

Lâm Hiểu Kiểu sững người, không phản bác được.

Không biết sức mạnh Mạnh Manh từ đâu đến, đột nhiên đứng dậy nói:" Lâm Hiểu Kiều, hai chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, cô đồng ý sảng khoái như vậy, chắc chắn cũng muốn tìm người chịu tội thay chứ gì, chúng ta chỉ là lợi dụng, lẫn nhau thôi nhỉ?"

Lâm Hiểu Kiều mấp máy môi nhưng không nói ra lời. Nhìn họ chó cắn chó, Hoàng Sâm vô cùng sung sướng, nói: "Một người muốn trả thù, một người mượn đao giết người, kẻ tám lạng người nửa cân, lắm mưu mô như vậy. Cửu Gia, nên xử lý thế nào ạ?"

Hoàng Sâm quay đầu trưng cầu ý kiến của Lục Sóc.

Lúc này Lâm Hiểu Kiều và Mạnh Manh đều nhìn Lục Sóc, hi vọng có một con đường sống.

Lục Sóc không nói gì, ném vấn để qua cho An Đào Đào: "Người họ muốn đối phó là em, một kẻ trực tiếp, một kẻ gián tiếp, em tính làm gì?"

An Đào Đào nhìn Lục Sóc, chớp mắt sửng, sốt.

Cô cắn môi, đa đầu hơi run lên.


Đúng vậy, nên làm cái gì bây giờ?

Lúc An Đào Đào còn đang do dự, mắt Lục Sóc càng thâm trầm như đáy vực sâu.

Lâm Hiểu Kiều và Mạnh Manh lập tức quỳ xuống, khóc nói: "An Đào Đào, xin cô tha cho chúng tôi, tuy chúng tôi đã làm sai nhưng chúng tôi sẽ biết hối cải mà."

Hai người biết địa vị của An Đào Đào rất cao nên đành nắm ống quần cô không buông.

An Đào Đào nhìn họ với ánh mắt phức tạp.

Sẽ hối cải ư?

Xin lỗi nhé, cô chưa cảm nhận được!

Nếu đễ đàng tha thứ cho họ, có khi họ sẽ gây rối nữa.

An Đào Đào chống cằm, như đang tự hỏi phải trừng phạt họ thế nào.

An Đào Đào nhìn họ một cái rồi lại nhìn Lục Sóc: "Cửu Gia à, lễ hội văn hoá không phải sự kiện nhỏ, nếu không phải tôi nghĩ ra cách thì lớp đã bị phê bình, còn bị trừ điểm nữa. Vì vậy phải bắt họ xin lỗi lớp tôi trước mặt toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường, như vậy mới hợp tình hợp lý."

Lục Sóc nhướng mày, cảm thấy hình phạt này quá nhẹ.

Nhưng Lâm Hiểu Kiều và Mạnh Manh không, nghĩ như vậy, thậm chí họ còn thấy An Đào Đào là ma quỷ.

Giáo viên học sinh trong trường không phú thì quý, đến lúc đó sao họ có thể học trong trường nữa?

Lâm Hiểu Kiểu và Mạnh Manh lập tức xin tha: Đừng mà, nhiều giáo viên sinh viên nhìn vào như vậy sao chúng tôi sống ở trường được nữa, đổi hình phạt khác được không?"

"Đổi hình phạt à?" An Đào Đào nghiêm mặt, ánh mắt không thân thiện mấp: "Không phải hai người thật sự ăn năn sao? Nếu đã ăn năn không. phải nên xin lỗi à?"

"Chúng tôi..." Hai người không nói nên lời, thầm oán hận An Đào Đào,


Hai người trừng An Đào Đào lại bị Lục Sóc nhìn thấy.

Lục Sóc nhìn họ chằm chằm, ánh mắt u ám: "Không ở lại được thì thôi học, thư xin thôi học sẽ có người chuẩn bị."

Mấy quả bom hẹn giờ này còn muốn ở trong trường sao?

Cút nhanh đi.

Lâm Hiểu Kiểu và Mạnh Manh không ngờ Lục Sóc lại nói vậy nên sững sờ.

Đuổi học sao?

Sao có thể?

Hathaway là trường tư thục quý tộc tốt nhất thành phố A, nếu bị thôi học họ sẽ phải đến một trường kém hơn, sao được chứ?

Hơn nữa, họ phải dựa vào nhiều mối quan hệ rào được trường học, nếu bị đuổi thì sao ăn nói với người nhà?

“Không, chúng tôi không muốn thôi học!" Hai người sốt ruột, sợ hãi kêu lên.

Giọng hai người rất chói khiến người khác không chịu nổi.

An Đào Đào bịt tay, cau mày.

Lục Sóc cũng nhíu mày, sắc mặt càng thêm âm trầm, như sẽ nổ tung ở giây tiếp theo: "Không muốn công ty gia đình gặp chuyện không may thì đừng để tôi nói lần hai."

Ngụ ý rằng nếu không câm miệng thì công ty trong nhà sẽ xong đời và có khả năng bị phá sản.