An Đào Đào chớp mắt, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại.

Ban đầu, cô chỉ muốn thử một chút, không ngờ anh thật sự đồng ý.

Nếu như bây giờ, không lẽ thật sự lôi kéo Lục Sóc tới các gian hàng ăn sao?

Nghĩ lại có hơi kinh hãi.

Nhưng cô đã nói ra rồi, chắc chắn không thể đổi ý, khi Lục Sóc đang u ám chờ đợi, rốt cuộc cô cũng cười nói: "Cửu Gia, tôi dắt anh đi ăn kem ly nha. Trùng hợp là hôm nay trời cũng nóng nữa."

Lục Sóc nghe xong, vẻ mặt hơi thay đổi. Anh không thích ăn các loại kem ly này nọ, anh cảm thấy giống như con nít vậy, nhưng mà anh cũng không từ chối, coi như là cam chị

Mới đầu, An Đào Đào hơi thấp thỏm, thấy Lục Sóc không từ chối, hai mắt cô sáng lên, hoàn toàn buông thả bản thân.

"Cửu Gia, anh ở đây chờ tôi, tôi đi mua kem ly cho anh." An Đào Đào nói xong, lập tức chen vào đám người.

Lục Sóc đứng tại chỗ, thân hình cao một mét chín mươi giống như hạc giữa bầy gà, đặc biệt nổi trội.

An Đào Đào cầm kem ốc quế đi ra, liếc mắt một cái đã thấy Lục Sóc.

Vẻ mặt anh không thay đổi đứng đó, ánh mắt đen như mực.

An Đào Đào hít sâu một hơi, cầm kem ốc quế cười hì hì đi qua, nói: "Cửu Gia, đây là vị vani, còn cái này là dâu tây, anh thích ăn vị nào?"

Lục Sóc hơi suy tư, sau đó cầm lấy kem ốc quế vị dâu tây.


An Đào Đào cười hì hì, hai vị cô đều thích ăn, Lục Sóc chọn loại nào cũng không quan trọng.

Cô rướn người tới, nhẹ nhàng liếm lớp kem ở trên.

Mới ăn một cái, vẻ mặt An Đào Đào lập tức ngạc nhiên, hai mắt phát sáng như bóng đèn.

Tay nghề các bạn sinh viên này thật đúng là không tồi, kem mịn, vị sữa cũng nồng, xem ra các nguyên liệu được chọn rất tốt, hèn chỉ giá có hơi mắc một chút.

An Đào Đào liếm liếm, sau đó cuốn lớp kem mịn vào miệng.

Lục Sóc rũ mắt, trong lúc lơ đãng liền thấy một màn này, chỉ là một lớp kem trong miệng thôi mà cô thỏa mãn như vậy, dường như cái này không phải kem ốc quế mà là sơn hào hải vị vậy.

Ăn ngon vậy sao?

Lục Sóc chăm chú quan sát hành động của cô, nhất là khi thấy vẻ mặt thỏa mãn và đôi môi nhỏ của cô, đôi mắt anh tối lại, đáy mắt trở nên nóng bỏng và nguy hiểm, giống như mãnh thú phát hiện ra con mồi của mình.

An Đào Đào ăn đến thỏa mãn, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt nguy hiểm của Lục Sóc.

Lúc này, đột nhiên Lục Sóc mở miệng, giọng nói trầm khàn, giống như một ly rượu vang đỏ đậm, mang theo vài phần say đắm lòng người: "Đưa cái của em cho tôi ăn."

An Đào Đào đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên nghe anh nói như vậy, không khỏi giật mình, cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn Lục Sóc: " Hả, cái gì?"

Trên khóe miệng cô còn dính kem, nhìn hệt như một con thỏ ngốc nghếch đễ thương đang ăn vụng kem mà bị bắt được.

"Tôi thích hương vani." Vẻ mặt Lục Sóc không thay đổi, nói.

An Đào Đào nhìn cây kem ốc quế vị van mình đã ăn, hơi ngượng ngùng nói: "Cái này tôi đã ăn một nửa rồi, để tôi đi mua cây khác cho Cửu Gia."

Lục Sóc nhướng mày, đúng tình hợp lý nói: "Không cần, tôi ăn cây trong tay của em là được rồi."

An Đào Đào cắn môi, đáng vẻ thật khó xử.

Ăn đồ ăn còn lại của cô, cũng quá thân mật rồi...

Không chờ cô rối rắm xong, cây kem vị trong tay đã bị đoạt mất, sau đó, trong tay bị nhét cây kem vị đâu tây vào. Đó là cây kem mà Lục Sóc mới lấy, hơi bị liếm một ngụm, so với cây kem của cô thì còn nhiều hơn.

An Đào Đào cầm cây kem ốc quế vị dâu tây mà ngơ ngác nhìn Lục Sóc ăn cây kem vị vani kia.

A a a, cây kem đó cô đã ăn vài miếng rồi, anh không sợ bẩn sao?

Lục Sóc ăn cây kem vani trong tay, anh mơ hồ cảm thấy nó ngon hơn cây kem vừa nãy, tuy đều là vị sữa ngọt ngấy, nhưng anh có thể cảm nhận được vị ngon khó tả ở bên trong.


Thật sự rất kỳ lạ.

Thấy Lục Sóc vui vẻ như vậy, An Đào Đào chỉ có thể tủi thân cầm lấy cây kem dâu tây liếm rồi cắn mấy miếng.

Không có cách nào cả, ai bảo cô ăn nhờ ở đậu làm gì, vừa nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực như thế này chứ?

Ăn kem xong, An Đào Đào lại đi mua không ít đồ nướng, dọc đường thu hút không ít sự chú ý của các sinh viên, tất cả đều là con cháu nhà quý tộc đã quen mặt, liếc mắt một cái lập tức nhận ra Lục Sóc.

Bọn họ không dám tiến lên, chỉ dám tụm lại ở ven đường nhìn lén, thấy An Đào Đào liên tục đưa cho anh những món ăn vặt đó, bọn học sinh nhất thời trợn tròn mắt, vẻ mặt hài hước như con chó kêu bíp bíp.

Trong suy nghĩ của họ, Lục Cửu Gia giống như ngôi sao sáng chói trên bầu trời, cao lớn, vĩ đại, khiến người khác ngưỡng mộ không thôi, cũng, không thể với tới!

Nhưng hiện tại, bọn họ cảm thấy ngôi sao sáng chói kia cũng giống như người bình thường, cũng ăn vặt tại các gian hàng, cũng liếm kem ốc quế ở bên kia, hình tượng đồ sộ trong lòng họ lập tức sụp đổ.

Hóa ra, Lục Cửu Gia cũng có thể giản dị như vậy.

Không đúng.

Anh giản dị là bởi vì bên cạnh anh chính là An Đào Đào. Anh ở trên Weibo giữ vợ hết mình, tình cảm này quả thật là cảm động trời đất.

Các bạn học sinh lập tức rung động, không ít học sinh nữ nhìn An Đào Đào bằng ánh mắt hâm. mộ, nhưng các cô ấy cũng chỉ dám hâm mộ mà thôi, sẽ không tìm đường chết giống như tên ngốc An Định Nhiên kia.

An Đào Đào có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn sinh viên, nhưng mà cô đã quá quen rồi.

Chỉ cần đi với Lục Sóc, mặc kệ ở chỗ nào, ánh mắt đều như hình với bóng, không muốn thích ứng cũng khó.

"A Cửu Gia, phía trước có bán bánh bao nhỏ, anh có muốn ăn không?" Dạ dày An Đào Đào đường như không có đáy, đọc đường đi ăn không ngừng cũng chưa cảm thấy no.

Vẻ mặt Lục Sóc phức tạp nhìn cái bụng phẳng lì của cô, không nói gì.


An Đào Đào gói hai phần bánh bao nhỏ, còn hỏi Lục Sóc có muốn ăn giấm không.

Lục Sóc từ chối thẳng thừng, anh làm sao có thể ăn loại đồ chua ê ẩm như vậy được chứ.

Nhưng An Đào Đào lại rất thích, lập tức rót nửa chai, càng chua cô càng thích: "Cửu Gia, chúng ta qua bên bãi cỏ bên kia ngồi đi, nơi đó ít người, tương đối yên tĩnh."

Các bạn sinh viên đều đang ở lễ hội văn hóa, bãi cỏ kia quả thật không có ai, yên tĩnh, dường, như làm gì cũng không bị ai phát hịện.

Lục Sóc trầm mặc đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt hơi tối lại.

An Đào Đào thoải mái dựa vào thân cây, miệng ăn bánh bao, đáng vẻ sảng khoái như sắp bay lên trời, cô đã hoàn toàn quên mất sự tổn tại của Lục Sóc, hoàn toàn thả lỏng mình.

Lục Sóc chưa bao giờ ăn đồ này, anh nhíu mày nhưng không nói gì.

Thấy Lục Sóc nhìn chằm chằm bánh bao đến ngẩn người, An Đào Đào nuốt miếng bánh trong. miệng xuống, nhịn không được dò hỏi: "Cửu Gia, anh không thích ăn bánh bao hả

"Không phải." Lục Sóc cúi đầu xuống, yên lặng ăn một miếng.

Nhìn anh ăn, An Đào Đào mới an tâm thu hồi tầm mắt, cô bắt chéo chân, tiếp tục đổ giấm chua lên bánh bao rồi lập tức đưa lên miệng.

Lục Sóc nhìn đôi môi dính sốt của cô, ánh mắt trở nên tắm tối, anh mở miệng, giọng trầm thấp nói: "Tại sao triển lãm tranh lại trở thành châm cứu?"

Nhắc đến chuyện này, An Đào Đào ném chiếc đũa, có hơi tức giận nói: Chuyện này đúng là quá đáng, hình như có ai đó ác ý nhằm vào lớp chúng tôi, chúng tôi chân trước vừa mới chuẩn bị tốt, sau lưng đã có người đến phá hoại rồi."