Giáo viên chủ nhiệm cũng bị nói đến đỏ mặt, xoay người rời đi

Trên quầy hàng lập tức cũng chỉ còn lại ba người.

Là An Đào Đào, Chu Mễ và Kỷ Thần.

Chu Mễ nhìn quầy hàng mênh mông trống trái, còn bừa bộn không chịu nổi, có hơi hoảng, hốt: “Haizz, sao bọn họ đều đi vậy, thật sự không, tính nghĩ cách sao?”

An Đào Đào nhặt hoa khô bị ngắt hết cánh hoa

lên ném vào thùng rác: “Có lẽ bọn họ không nghĩ ra cách gì, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này nữa.”

“Vậy chúng ta cũng đi.” Kỷ Thần phiền não mím môi, còn mười phút nữa lễ hội văn hoá sẽ bắt đầu, còn có thể có cách gì chứ?

An Đào Đào đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô liếc mắt nhìn xung quanh bừa bộn nói:" Hay là chúng ta quét dọn sạch sẽ nơi này trước đi, để lại một nơi bừa bộn hình như có hơi mất mặt.”

Lễ hội văn hoá không phải là bộ mặt của một người, mà là cả lớp học, nếu như sau này đi ra ngoài nghe người lớp khác nói không chỉ không, tham gia lễ hội văn hoá, còn làm cho quầy hàng giống như ổ ăn mày thì thật sự rất mất mặt.

Chu Mễ và Kỷ Thần cũng nghĩ đến, lập tức cầm chổi và khăn bắt đầu quét dọn.

An Đào Đào đọn đẹp mảnh vỡ dưới đất rồi hỏi: “Lớp chúng ta không tham gia lễ hội văn hoá, thật sự sẽ bị trừ học phần sao?”

Kỷ Thần trả lời: “Đúng vậy, không chỉ sẽ bị trừ học phần, còn bị thông báo phê bình.”

An Đào Đào khiếp sợ vứt bỏ mảnh vỡ: “Không phải chứ, nghiêm trọng như thế à?”


Kỷ Thần còn chưa bắt đầu nói đã bị Chu Mễ giành nói: “Chắc chắn nghiêm trọng, trường. chúng ta coi trọng lễ hội văn hoá nhất, nếu như thể hiện xuất sắc cũng sẽ có thêm nhiều học phần tốt.”

“Nói như vậy, chúng ta không thể từ bỏ được nhỉ?” An Đào Đào nhìn bóng người bận rộn bên ngoài, trong lòng lập tức có hơi nóng lòng muốn thử.

Chu Mễ bất lực thả tay: “Có thể tham gia thì tốt, nhưng thời gian quá gấp, chúng ta cũng hết cách.”

Con ngươi An Đào Đào xoay một vòng, trong, mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ gian trá: “Tôi bỗng, nhiên nghĩ ra một cách, có lẽ khả thi.”

Hai mắt Chu Mễ và Kỷ Thần cũng sáng lên, lập tức vứt công việc trong tay đi hỏi: “Cách gì?"

An Đào Đào cố ý đoán đố, giọng nói mềm mại: “Lúc chúng ta làm đồ, không phải còn để lại một chút giấy màu và ván gỗ sao? Các cậu giúp tôi lấy những thứ đó tới, tôi chuẩn bị trước một chút."

Sau ba phút, Chu Mễ và Kỷ Thần lập tức rinh đồ về.

Lúc bọn họ trở về đã thấy An Đào Đào ngồi trên ghế dựa, trước mắt cô là một cái bàn.

Để một ngọn đèn cồn trên bàn, còn có kim châm đã làm hoàn mỹ, ánh mặt trời chiếu xuống, từng chiếc kim châm tỏa sáng, hào quang lóa mắt, vô cùng rực rỡ.

Chu Mễ và Kỷ Thần nhìn thấy lập tức mơ hồ.

Không phải cô muốn châm cứu xem bệnh chứ?

Đây chính là lễ hội văn hoá, sao có người tới xem bệnh chứ?

Bọn họ để đồ xuống, nhỏ giọng xác nhận:" Đào Đào à, cậu muốn châm cứu chữa bệnh hả?"

An Đào Đào vẫn không nói chuyện, mỉm cười để giấy màu trên tấm ván gỗ, lại nâng bút viết xuống vài chữ trên tấm ván gỗ: “Thần y giáng lâm, bao chữa ăn quá nhiều đồ dẫn tới đầy bụng.

Viết xong An Đào Đào dựng thẳng tấm ván gỗ trên bàn.

Chu Mễ nhìn vài chữ trên tấm ván gỗ, vẫn có. hơi mông lung: “Không phải chữa bệnh, là chữa bệnh đầy bụng? Cái này có gì hay mà chữa chứ?

Vẻ mặt Kỷ Thần cũng vô cùng hoài nghị, có điều cậu ta không hỏi nhiều, cậu ta tin y thuật của thiên thần nhỏ.

An Đào Đào trừ độc cho kim châm rồi cười:" Vừa nãy tôi xem rồi, quầy hàng đồ ăn vặt lễ hội văn hoá rất nhiều, ăn xong nhà này lại ăn nhà khác, chắc chắn rất khó tiêu hóa, lúc này thích nhất phải là cái gì?”

“Cần tiêu hóa.” Chu Mễ thể son sắt nói.

An Đào Đào cất kỹ từng cây kim châm: “Đúng, chẳng phải tôi đang chuẩn bị giúp bọn họ tiêu hóa sao?”

Chu Mễ và Kỷ Thần liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương: tt Đào Đào lợi hại, cậu vậy mà có thể nghĩ tới cái này, trường học nhiều người như vậy, nếu như tất cả đều đến chỗ cậu để cậu giúp tiêu hóa, đến lúc đó thật sự có thể sẽ giành được giải thưởng được hoan nghênh nhất.”


An Đào Đào cười ngọt ngào.

Sau khi mừng rỡ, Kỷ Thần bỗng nhiên buồn bã: “Nếu như tất cả bọn họ đều uống thuốc tiêu hóa thì sao?”

An Đào Đào vẫn bình tĩnh: “Cái này tôi biết rồi, thuốc tiêu hóa trong phòng y tế không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ hai hộp, yên tâm đi.”

Kỷ Thần bội phục, cũng lập tức thấy hoảng hốt: “Cái này mà cũng biết, chuẩn bị trước.”

An Đào Đào cười hì hì: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Vừa mới nói xong, lễ hội văn hoá đã chính thức bắt đầu.

Mà bên này bọn họ quá đơn giản, vốn không khiến bất cứ ai chú ý, hơn nữa đồ trên bàn bọn họ lại kỳ lạ, trông có vẻ không giống người thường, còn có ai đám lại đây chứ?

Vừa mới bắt đầu, Chu Mễ và Kỷ Thần còn thật sự có lòng tin, nhưng trong chốc lát, niềm tin của bọn họ cũng hơi giảm di.

Vốn không có ai đến, không chỉ như vậy, còn không có ánh mắt nào nhìn về phía họ, gian hàng này của bọn họ thật sự có thể hấp dẫn người ta tới sao?

“Đào Đào, bên này chúng ta không có ai.” Chu Mễ cắn môi, vẻ mặt lo âu.

An Đào Đào cụp mắt, tô vẽ trên giấy: “Còn sớm, vừa mới bắt đầu sao có thể đầy bụng được?”

Chu Mễ ừ một tiếng, nhưng vẫn hơi lo lắng.

Kỷ Thần thấy bầu không khí không ổn, cười an ủi nói: “Trong lễ hội văn hoá có rất nhiều đổ ăn ngon, các cậu đợi ở đây, tôi đi mua cho các cậu.”

Nói xong cậu ta chạy ra, để lại hai người các cô.

An Đào Đào ngẩng đầu lên nhìn Chu Mễ nói: " Chu Mễ, cậu đứng đó làm gì, cũng ngồi xuống đi, chúng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức trước, chờ lát nữa người nhiều hơn chúng ta cũng đừng hòng, nghỉ ngơi."

Thấy cô tự tin như vậy, sự lo lắng trong lòng. Chu Mễ trong nháy mắt cũng biến mất.


Cũng đúng, y thuật của cô tốt như thế, ai đám không tới đó chính là mắt mù.

Đại khái thêm hai mươi phút, Kỷ Thần đã xách bao lớn bao nhỏ về, cậu ta mua rất nhiều đồ, có kem ly có bánh ngọt, còn có đồ nướng, ngay cả cà phê trà sữa cũng mua rất nhiều.

Cậu ta buông tay, để tất cả lên bàn.

Chu Mễ liếc nhìn, đầu óc mê mang: “Cậu hai Kỷ, cậu đây là cho heo ăn à?”

“Hiếm khi được một ngày nên thả thả lỏng.

bản thân đi, ăn no rồi không phải còn có thần y sao?" Kỷ Thần bắt chéo hai chân, cầm một xâu cá mực nướng rồi gặm.

Chu Mễ vỗ đùi, phóng khoáng nói: “Đúng, chúng ta cứ thoải mái ăn, hôm nay do cậu hai Kỷ chúng ta mời khách.”

An Đào Đào bật cười, cũng không câu nệ gì nữa, ăn thôi.

Ăn được một nửa, Kỷ Thần đã không chịu nổi nữa, cậu ta ôm bụng không ngừng rên: Ôi trời tiểu tiên nữ, bụng tôi no quá, mau chữa cho tôi đi, cứu mạng.”

Có lúc đầy bụng thật sự muốn mạng.

An Đào Đào vứt trà sữa cầm trong tay nói: “ Vậy cậu ngồi yên đó, tôi chữa cho cậu, để cậu nhảy nhót tưng bừng tiếp tục ăn.”

Kỷ Thần tiếp tục rên: “Nhanh nhanh nhanh, sắp no chết rồi.”