"Tất nhiên rồi." Mẹ An hất cằm, vẻ mặt như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Định Nhiên nhà chúng ta thông minh từ nhỏ, là hạc giữa bầy gà, tiền đồ vô lượng. Làm sao tao có thể cam lòng đưa con gái cưng của tao đến bên cạnh Cửu gia chì
“Thực ra tài chính của công ty nhà họ An rất khó khăn, nên bọn họ buộc phải tìm đến Cửu gia, hi vọng Cửu gia có thể giúp đỡ.
Lúc đó Cửu gia đã đồng ý, nhưng anh đã đưa ra yêu cầu là muốn có được con gái nhà họ An.
Cửu gia là kẻ giết người không chớp mắt, bố mẹ An vừa muốn Cửu gia giúp đỡ, vừa không, muốn đẩy con gái cưng của mình nhảy vào hố lửa nên đã nhớ tới đứa con gái nuôi ở nông thôn.
"Mấy người giỏi lắm!" An Đào Đào đã tức đến độ phát điên.
Cô rất muốn mắng thật to, nhưng chỉ nói ra câu này.
Cô không giỏi cãi nhau, bởi vì từ nhỏ ông đã
dạy cô không được nói tục.
Muốn trách thì trách lúc trước cô quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng cuối cùng bố cũng bằng lòng đón nhận mình. Cô đã đè nén khát khao phá hoại tình. cảm gia đình trong lòng mới tới nhà họ An, ai đè bọn họ lại đối xử với cô như vậy.
Chẳng phải bây giờ mày sống rất tốt à?" Mẹ An đi vòng quanh An Đào Đào, đôi mắt nhỏ như rađar.
"Ba ngày trước mày ăn mặc không khác gì con nhặt ve chai. Còn bây giờ nhìn bộ đồ thời trang cao cấp Chanel này của mày đi, giá cả hơn mười triệu đấy, là con số trên trời mà mày ở nông thôn cả đời cũng không thể có được."
An Đào Đào nhìn chằm chằm bà ta bằng ánh mắt sâu thẳm quỷ quyệt.
Mẹ An không hề sợ hãi: "Nếu không có bọn tao, bây giờ mày sẽ được đối xử như vậy à? Do đó mày hãy cố gắng phục vụ Cửu gia đi, đừng chọc Cửu gia nổi giận. Bằng không, mấy bộ đồ đẹp đẽ này chỉ có thể mặc ở dưới đất thôi."
An Đào Đào híp mắt, ả đàn bà độc ác này đang nguyền rủa cô đúng không?
"Yên tâm, cho đù tôi chết, tôi cũng sẽ kéo. người xuống chịu tội thay." An Đào Đào nhếch. môi.
Dáng vẻ trắng trợn của cô, khi cười lên vô cùng gian ác: "Nếu để cho Cửu gia biết tôi không. phải là cô cả nhà họ An, hai người nói xem nhà họ An sẽ thế nào? Rồi An Định Nhiên đang ở nước S xa xôi sẽ làm sao đây?"
Mẹ An bỗng trợn mắt, rõ ràng không ngờ một con nhóc nhà quê cũng quyết đoán như vậy.
Mày, cái con khốn này! Nếu mày đám nói ra, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!" Dứt lời,
mẹ An còn tát cô một cái.
An Đào Đào lâm nguy không loạn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ: "Nếu cái tát của bà để lại dấu vết thì khi trở về mà Cửu gia thấy được, bà nói xem anh ta có gi ết chết bà hay không?"
Mẹ An choáng váng, tay cũng dừng tại giữa chừng.
Con khốn này đám uy hiếp bà ta?
"Đủ rồi! Hai người bớt cãi nhau đi!" Bố An vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, trên mặt cũng. mang theo chút buồn bực.
Lời nói của bố An vẫn có ích, mẹ An lập tức im. bặt, nhưng sắc mặt hơi khó coi.
An Đào Đào gõ nhẹ lên bàn, đáng vẻ nhàn nhã nhưng trong lòng rất bất an: "Này, ông già An, ông cũng đồng ý chuyện của tôi, có nghĩa là ông. cũng tham gia vào đúng không?"
Bố An không trả lời thẳng, mà chỉ tức giận quát: "Sao mày có thể ăn nói với bố mày như vậy hả?"
An Đào Đào lườm ông ta rồi lên tiếng cười nhạo: "Bố ruột sẽ đẩy con gái mình vào hố lửa à? Thứ cho tôi nói thẳng, ông chính là kẻ rác
"Mày..." Bố An tức đến mức mặt đỏ tía tai. An Đào Đào cười nhạt, ánh mắt bỗng trở nên lành nhạt, nói tiếp: "Hôm nay tôi trở về, ngoài
chuyện về lấy đồ của tôi đi thì vẫn còn một chuyện nữa, đó là từ nay về sau, tôi không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ An."
Cô gả cho Cửu gia thay cho con gái cưng của bọn họ, như vậy cũng đã đủ báo đâp tất cả ân tình. Huống chỉ bọn họ cũng không có bao nhiêu công ơn nuôi đưỡng cô.
Sau này, nhà họ An không còn liên quan đến cô nữa.
"Mày! Mày làm phản! Cánh cứng rồi ha!" Bố An đập bàn tức giận.
"Thôi nào ông, hãy bớt giận đi! Bây giờ nó ÿ được Cửu gia cưng chiều, nên cánh đã cứng cáp. rồi, không còn biết mình mang họ gì nữa." Mẹ An ở bên cạnh an ủi ông ta, mắt nhỏ lại trừng mắt nhìn An Đào Đào: "Chúng ta đừng so đo với nó nữa, để nói khỏi cáo trạng với Cửu gia."
Bố An hít sâu một hơi, nếu không phải vì chuyện của công ty thì ông ta chẳng thèm để ý đến đứa con gái riêng này.
Lớn lên ở nông thôn, quả nhiên cực kỳ thô lỗ.
"Còn nữa, tốt nhất là hai người hãy cầu nguyện ải, Cửu gia sẽ không bao giờ phát hiện ra, bằng không..." An Đào Đào làm động tác cắt cổ: “Hai người chết chắc."
Giọng nói của cô u ám lạnh lẽo khiến người khác ớn lạnh.