Chiếc xe trước mặt Trần Cao đã bị đập vỡ tan!

Một cái lốp xe cũng không còn!

Đoán chừng chiếc xe này sửa cũng không sửa được nữa, chỉ có thể mang đi bán phế phẩm!

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ chịu chạy một quãng đường xa đến đây và kéo nó về không đã.

Trần Cao nổi điên nửa ngày, cuối cùng anh ta cũng nghĩ ra đi xem camera giám sát, anh ta muốn xem tên khốn nào lại dám đập xe của mình.

Nhưng mà, anh ta vừa đến phòng quản lí camera, nhân viên ở đó đã nói: "camera ở đó đã bị phá vỡ, không biết ai làm."

Vì thể Trần Cao ở phòng giám sát lại nổi điên nửa ngày

Nhưng mà, anh ta nổi điên bây giờ cũng vô dụng.

Xe cũng không lành lặn lại được!

Trần Cao rơi vào đường cùng, chỉ có thể bắt xe đi về.

Trước khi đi, anh ta rẽ vào nhà vệ sinh.

Vừa mới bước vào cửa phòng vệ sinh, anh ta lại bị người ta chụp bao tải lên đầu.


Trần Cao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó bị trói lại rồi bị đẩy xuống nền đất.

Tiếp theo, anh ta phải chịu vô số những cú đấm đá liên tiếp.

Trần Cao gào khóc: "Các người là ai? Dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tôi muốn báo cảnh sát!"

Báo cảnh sát?

Mày đi đi!

Mày đi thử xem!

Dám bắt nạt thiếu phu nhân, không muốn sống nữa à?

Hai người trước khi đi, liền giẫm mạnh một cái vào mắt cá chân của Trần Cao, đúng vị trí mà Tần Lục Nguyệt bị thương, mạnh mẽ di đi di lại.

Tiếng hét như heo bị chọc tiết của Trần Cao từ trong WC truyền ra.

Nhưng mà không có ai vào xem cả.

Đánh xong, hai người chỉnh trang lại quần áo, lấy lại tấm biển thông báo nhà vệ sinh đang sửa chữa rồi rời đi.

Trần Cao nằm sấp trên nền đất mãi cũng không dậy nổi, anh ta run rẩy móc điện thoại ra lại đau thương phát hiện, điện thoại của anh ta cũng đã bị đập nát tan tành rồi!


"cmn thật xui xẻo! Nếu để tao biết là ai làm, tao nhất định phải gϊếŧ chết nó!"_Trần Cao oán hận lầm bầm vài câu: "Đáng tiếc bây giờ không lừa được tiền của Tần Lục Nguyệt nữa, không thì có thừa tiền để mua điện thoại mới. Ai ui ai ui, đau chết mất! Bọn khốn đấy rốt cục là ai? Tại sao tự dưng lại đánh mình như vậy?"

Trần Cao băng bó tạm mắt cá chân vào, nhưng mà vẫn không đứng lên nổi. Chờ đến khi có người vào nhà vệ sinh, mới nhìn thấy rồi gọi xe cứu thương, đưa Trần Cao vào bệnh viện. Tới giờ tan làm, Tần Lục Nguyệt được người khác dìu, chậm rãi bước vào thang máy.

Vừa ra đến cửa công ty, chỉ thấy một chiếc RV màu vàng nhạt đang đỗ ở dưới.

Thấy Tần Lục Nguyệt vừa ra khỏi cửa, Tiểu Triệu liền bước ra, mở cửa xe cho nó.

Mọi người trong công ty lập tức ngây người!


Phô trương như vậy là ý gì?

Tần Lục Nguyệt mờ mịt, Tông Minh Hạo lại để Tiểu Triệu đến đón mình?

Hơn nữa còn đích thân xuống mở cửa xe cho mình?

Anh không sợ chuyện kết hôn bị mọi người biết hết sao?

Cũng phải! mình chỉ là một nhân vật nhỏ, cho dù bị phát hiện, cũng không ảnh hưởng gì lớn đến anh.

"Lên xe!"_Giọng nói của Tông Minh Hạo từ trong xe truyền ra.

Tròng mắt của Tần Lục Nguyệt thiếu chút nữa rớt ra.

Cái gì? Anh tự mình đến đây?

Không phải anh có rất nhiều công việc phải xử lí sao?

Tiểu Triệu tươi cười nói: "Thiếu phu nhân, có cần tôi dìu cô không?"

Tần Lục Nguyệt không dám để Tiểu Triệu dìu.

Đằng sau có rất nhiều người đang nhìn đấy!

Tần Lục Nguyệt khoát tay, khập khiễng tự mình bước lên xe.
Tần Lục Nguyệt nhìn qua nhóm đồng nghiệp đang đứng trước cửa công ty, chỉ thấy vẻ mặt bọn họ cực kì kinh ngạc, nó nhịn không được lấy tay che mặt.

Xong rồi, ngày mai đi làm lại thành nhân vật chính rồi!

Tông Minh Hạo thấy vẻ mặt chán nản của nó, nhịn không được nhíu mày.

Cô không muốn công khai cuộc hôn nhân của hai người như vậy sao?

Cô không muốn cho người khác biết cô đã kết hôn?

Vậy cô ấy muốn đợi ai?

Nghĩ đến việc Tần Lục Nguyệt đã kết hôn với mình mà trong lòng còn có người khác, Tông Minh Hạo rất không vui.

Đúng cực kì không vui!

Bản thiếu không vui

Trong lòng cô có ai?

Là tên bạn trai cũ khốn nạn kia sao?

Hừ! Hình như vừa rồi đánh có chút nhẹ thì phải?

Đáng lẽ phải đánh gãy chân mới đúng!
Người của anh đây mà cũng dám mơ tưởng đến?

Tần Lục Nguyệt cẩn thận ngồi xuống, lập tức có bác sĩ kiểm tra chân cho nó, thấy đã được xử lí qua, nên chỉ băng bó lại một lần.

Tần Lục Nguyệt ngồi xuống một lúc, quay sang hỏi: "Tông thiếu, sao anh lại đến đây?"

Trước kia Tần Lục Nguyệt cũng gọi mình là Tông thiếu, người khác cũng vậy, mình không cảm thấy gì cả. Nhưng tại sao hôm nay nghe cô gọi Tông thiếu, mình lại cảm thấy rất khó chịu!

Cô cố ý tạo ra khoảng cách với mình?

Ánh mắt Tông Minh Hạo liền nhìn chằm chằm Tần Lục Nguyệt nhưng nó không hiểu ý hắn.

Hắn liền mở miệng nói: "Tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nói cho cô biết tên của tôi!"

Tần Lục Nguyệt giật giật mắt, thấy hắn bỗng dưng thay đổi, lại không hiểu vì sai lại vậy.
Mình lại chọc giận anh chỗ nào à?

"A..."_Tần Lục Nguyệt thử dò hỏi: "Tôi nên gọi anh là Tông Minh Hạo?"

Mắt Tông Minh Hạo hiện lên một tia hài lòng,

Hừ, xem như cô thức thời!

"A... vậy, tại sao anh lại đến đây?"_Tần Lục Nguyệt vẫn chưa thích ứng được việc gọi thẳng tên của hắn.

"Tôi tới đón cô về nhà! Làm sao? Không được à?"_Tông Minh Hạo nhướn mi, liếc mắt nhìn Tần Lục Nguyệt.

Công nhận, người lớn lên đẹp, ngay cả liếc mắt cũng đẹp.

Người khác làm vậy thì giống một tên ngốc.

Nhưng Tông Minh Hạo mà liếc mắt, thì trông rất phong tình.

"Được."_Tần Lục Nguyệt lựa chọn nhượng bộ. Ai bảo cô còn phải nhờ Tông Minh Hạo điều tra hộ chứ!

Gần đây, người điều tra chuyện đó đã có chút manh mối. mình nói cho Tần Ngọc Phượng, càng khẳng định chuyện năm đó nhất định không đơn giản. Bảo mình ở lại Tông gia một thời gian nữa, nhất định sẽ điều tra được rõ ràng.
Nếu không phải tại tên hung thủ đó, bây giờ mình vẫn còn là đại tiểu thư của Tần gia, không phải vừa sinh ra đã mất đi cha mẹ, anh trai và chị dâu cũng vô tội chết thảm, đối mặt với một đống nợ nần. Cho nên, mình nhất định phải tra ra hung thủ!

Mà bây giờ, tất cả hi vọng đều đặt ở cuộc hôn nhân của mình và Tông Minh Hạo!

Chỉ có Tông gia mới có năng lực tra rõ ràng chuyện 20 năm về trước!

Cho nên, trước mặt Tông Minh Hạo, mình phải nhịn! Vì Tần gia, vì , cũng vì chính bản thân mình!

Thấy Tần Lục Nguyệt ngoan ngoãn như vậy, Tông Minh Hạo cũng không so đo gì nữa, nói với tài xế: "Đi về!"

Xe lăn bánh về hướng Biệt viện Tây Trang.

Tông Minh Hạo vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
Tần Lục Nguyệt sửng sốt.

Anh có ý gì vậy?

"Ngồi lại đây."_Tông Minh Hạo trực tiếp ra lệnh.

Tần Lục Nguyệt dịch người qua, ngồi cạnh Tông Minh Hạo.

Vừa ngồi xuống, đã bị hơi thở đầy nam tính của Tông Minh Hạo vây quanh, tai nó lập tức phản xạ có điều kiện mà đỏ hồng lên.

Tông Minh Hạo bỗng dừng cầm tay Tần Lục Nguyệt lên, không cho nó thời gian phản ứng, dọa nó sợ đến nỗi cứng người lại, không dám động đậy.