Anh muốn hôn?
Mình có nên né tránh nụ hôn này hay không đây?
Trong đầu Tần Lục Nguyệt cứ luẩn quẩn, lặp đi lặp lai hai câu này.
Nó muốn tránh nhưng cơ thể lại không nghe theo sự chỉ đạo của bộ não, cứ đứng ngơ ngác như vậy, không nhúc nhích.
Đôi mắt Tông Minh Hạo càng ôn nhu thì lại càng sâu thêm vài phần.
Khuôn mặt tuấn tú kia dần dần phóng đại trước mắt, thậm trí nó có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt hắn.
Thật sự, phải hôn sao?
Khoảng cách càng ngày càng ngắn lại, hình ảnh phản chiếu trong mắt càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Tim Tần Lục Nguyệt bỗng đập rất nhanh, rất nhanh.
Bờ môi khô khốc làm nó không tự chủ được, liếm nhẹ một cái.
Nhìn thấy hành động vô thức kia của nó, đôi mắt Tông Minh Hạo càng trở nên sâu thẳm, hắn không do dự nữa, cúi đầu hôn xuống.
Tiếng chuông điện thoại này giống như một cách để đánh thức những con người đang bị thôi miên, tức khắc tách hai người đang chuẩn bị hôn nhau ra.
Tần Lục Nguyệt lập tức buông Tông Minh Hạo ra, mắt liên tục di chuyển, rối bời: "Tôi..."
Hình như Tông Minh Hạo cũng có phần bối rối, đứng thẳng người, mở miệng cùng lúc nói với Tần Lục Nguyệt: "Cô..."
"Tôi đi nghe điện thoại."_Tần Lục Nguyệt xấu hổ, đi về phía xe, lấy điện thoại của mình ra, trên màn hình hiện chữ 'Nghiêm Nặc'.
Tần Lục Nguyệt bắt máy: "Tiểu Nặc?"
"Lục Nguyệt, mình vào công ty cậu làm đấy, cậu thấy có vui không?"_Nghiêm Nặc phấn khích, lớn tiếng nói.
Tần Lục Nguyệt nhất thời chưa phản ứng lại được: "Hả?"
Nghiêm nặc lại lớn tiếng nói: "Mình nghĩ mấy ngày nay rồi, mình quyết định chưa đến làm ở công ty nhà mình vội, mình sẽ đến công ty Quảng cáo Hưng Minh làm vài ngày! Vương Lan kia không phải là họ hàng của Giám đốc nên đi cửa sau vào sao? Mình cũng muốn đi cửa sau, mình xem cô ta còn dám bắt nạt, coi thường cậu nữa không!"
Khoan!
Thiên kim tiểu thư bảo bối của Nghiêm gia, muốn hạ mình đến công ty Quảng cáo Hưng Minh làm việc sao?
Đúng là một trò đùa mang tầm quốc tế!
Toàn bộ nhân viên của Hưng Minh đem cái mạng nhỏ của mình treo trên cổ cũng không đủ để xách giày cho đại tiểu thư của Nghiêm gia đâu!
Thử hỏi, nhân vật lớn như vậy, ông chủ dám dậy bảo không? Giám đốc dám nói sao?
Trưởng phòng dám phân công nhiệm vụ sao?
Tần Lục Nguyệt muốn xác nhận lại với cô ấy: "Cậu muốn đến công ty Quảng cáo Hưng Minh làm việc?"
Nghiêm nặc vui vẻ trả lời: "Đúng vậy đúng vậy, mình vừa nói với bố mình là muốn đến công ty Quảng cáo Hưng Minh làm việc, ông ấy đồng ý rồi!"
Tần Lục Nguyệt cảm giác lỗ tai của nó hình như bị hỏng mất tiêu rồi: "Nhưng mà Tiểu Nặc, công ty Quảng cáo Hưng Minh chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, toàn bộ tài sản của nó cộng lại cũng không bằng một công ty con của Nghiêm gia nữa."
"Cho nên cậu muốn đến công ty Quảng cáo Hưng Minh?"_Tần Lục Nguyệt hỏi.
"Đúng vậy, như vậy, mỗi ngày, mình có thể đi làm cùng cậu rồi!"_Nghiêm Nặc nói tiếp: "Mình chỉ có một mình cậu là bạn thôi, đương nhiên là muốn làm cùng công ty với cậu rồi!"
Tần Lục Nguyệt đỡ trán.
Quả nhiên là như thế.
Khó trách Nghiêm gia lại đồng ý để cho cô ấy quậy phá!
Phỏng chừng, Nghiêm gia đã sớm đánh tiếng với công ty Quảng cáo Hưng Minh, tiểu công chúa đến đấy, đã quen sống an nhàn suиɠ sướиɠ rồi, đừng ai chọc vào.
Được rồi, dù sao nhiều năm nay mình cũng không bạn bè gì.
Do Trần Cao không thích mình kết giao bạn bè, cho nên trong nhiều năm, ngoài một vài đồng nghiệp thân thiết, quả thật mình không có bất kì một người bạn thân nào.
Bây giờ, do ngoài ý muốn mà mình đã có thể kết bạn được với tiểu công chúa Nghiêm Nặc, phải cố gắng hết sức giữ gìn tình bạn này.
Tần Lục Nguyệt suy nghĩ một lúc mới nói: "Được rồi, vậy sau này chúng ta sẽ làm nghiệp tốt của nhau nha!"
Nghiêm nặc cười hì hì, nói: "Ừ, hẹn gặp cậu vào thứ hai ha!"
"Ừ, thứ hai gặp lại."_Tần Lục Nguyệt cười, đáp lại.
Cúp điện thoại, Tần Lục Nguyệt vẫn cồn đứng đó cười, lắc nhẹ đầu thêm vài cái.
--
Có lẽ cuộc điện thoại này chính là một bước đệm giúp hòa tan đi không ít bầu không khí lúng túng, gượng gạo giữa hai người.
Tông Minh Hạo cố ý nói sang chuyện khác: "Nghiêm Nặc muốn đi làm ở công ty Quảng cáo Hưng Minh?"
Tần Lục Nguyệt cười khổ một tiếng, gật đầu một cái, trả lời: "Đúng vậy. Sau này, ở công ty, tôi đã có thêm một người bạn đồng hành với mình rồi đấy."
"Như vậy cũng tốt."_Tông Minh Hạo thấy điều này không có gì là không tốt cả.
Một công ty nhỏ như vậy không phải chỗ để dỗ dành đứa trẻ thích vui đùa hay sao?
Đừng nói là một công ty Quảng cáo Hưng Minh nho nhỏ đó, ngay cả việc lấy cả một công ty đưa cho cô bé chơi Nghiêm gia cũng có thể làm.
---
Nghiêm Nặc chính là cô chúa nhỏ của Nghiêm gia, cả gia tộc từ trên xuống dưới đều ra sức chiều chuộm cô công chúa này.
Một gia tộc lớn như Nghiêm gia, bất kể là dòng chính hay là dòng thứ cũng chỉ toàn là con trai, hơn một trăm năm, đến đời này vất vả lắm mới sinh được một cô con gái.
Nghe nói, thời điểm Nghiêm Nặc sinh ra, cả Nghiêm gia, từ trên xuống dưới đều xúc động đến phát khóc hết cả lên.
Đúng là không dễ dàng gì!
Cuối cùng cũng sinh được một đứa bé gái!
Vì thế, vào bữa tiệc 100 ngày của Nghiêm Nặc, toàn bộ người trong gia tộc Nghiêm gia đều tới đông đủ với chung mục đích là được nhìn thấy cô công chúa duy nhất của cả gia tộc Nghiêm gia này.
Đó chính là lý do mà Nghiêm gia cưng chiều Nghiêm Nặc lên tận trời xanh.
Hai vị đại thiếu gia Nghiêm Kha, Nghiêm Sâm này chính là sủng muội cuồng ma (điên chuồng cưng chiều em gái), cuối cùng biến Nghiêm Nặc trở thành đứa trẻ cứng đầu, khó bảo.
Trong hoàn cảnh như vậy, Nghiêm Nặc được như bây giờ cũng được xem là một kỳ tích.
Nhưng cái thói quen hay thù ghét người khác của cô bé xem ra vẫn không sửa được.
Nghiêm Kha và Tông Minh Hạo là bạn từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên, cho nên, hắn cũng xem Nghiêm Nặc như em gái của mình, cho dù bị cô ấy ghét, hắn cũng không làm gì được cả.
Bằng không thì với tính cách của Tông Minh Hạo, hắn đã sớm chỉnh đối phương thành cái dạng gì rồi!
---
"Đi thôi, về nhà."_Tông Minh Hạo vừa cười vừa nói: "Nói chung không bao lâu, Nghiêm Nặc sẽ tới tìm cô."
Tông Minh Hạo đoán không sai tẹo nào.
Hắn và Tần Lục Nguyệt trở về biệt viện Tây Trang được một lúc thì Nghiêm Nặc đã lái xe tới tìm nó.
Đội ngũ đảm bảo an ninh nhận ra Nghiêm Nặc, hơn nữa còn có mệnh lệnh của Tông Minh Hạo, cô ấy vừa đến, hàng phòng ngự được hủy bỏ, trực tiếp để Nghiêm Nặc tiến vào..
"Lục Nguyệt, Lục Nguyệt! Mình đã đến nói với ông chủ của cậu rồi! Bắt đầu từ tuần sau, bọn mình sẽ đến bộ phận kế hoạch làm!"_Nghiêm Nặc vừa vào cửa đã kéo Tần Lục Nguyệt lại nói: "Không phải cậu muốn đến bộ phận kế hoạch làm việc sao? Như vậy chúng ta có thể làm việc chung với nhau rồi!"
Tần Lục Nguyệt há hốc mồm: "Hả? cậu đã đi nói với ông chủ rồi?"
Nghiêm Nặc một bộ biểu cảm như chuyện này không đáng gì, gật đầu trả lời: "Đúng vậy, Ông ta đáp ứng rồi! Còn nói muốn tăng lương cho cậu đấy! Cậu thấy có vui không?"
Thăng chức, tăng lương thì đúng là vui đấy.
Nhưng mà, cách thăng chức, tăng lương này có vẻ...
Tần Lục Nguyệt đã dự cảm được, nó sắp trở thành nhân vật chính trên diễn đàn tám xuyên Trung (gốc là bát quái) của công ty rồi.
Được rồi, trong thời gian gần đây, mình luôn là nhân vật chính. Thêm một lần đảm nhận vai chính nữa cũng không sao.
Chỉ mong bọn họ đều có mắt nhìn, tha hồ tám về mình thì được chứ tám đến vị đại tiểu thư này có mà mất mạng như chơi chứ chẳng đùa!