Chương 1729:

 

Ai biết được rằng lúc sau lại gặp phải trận mưa lớn như vậy, đường đi cũng bị ngập úng mà cơn mưa kia cũng kéo dài rất lâu.

 

“A, mẹ của anh Sở Phong bị bệnh rồi? Vậy chắc hôm qua anh Sở Phong đã rất buồn? Vậy thì chúng ta mau đến bệnh viện càng sớm càng tốt”

 

Sau khi đến bệnh viện, Uất Trì Diệc Thù trực tiếp gửi một tin nhắn cho Chung Sở Phong.

 

“Đến rì Sau khi dừng xe, Uất Trì Diệc Thù cùng cô gái nhỏ đứng trước cổng bệnh viện.

 

Sau khoảng vài phút thì nhìn thấy bóng dáng của Chung Sở Phong.

 

Ánh mắt anh ta dừng trên người Đường Viên Viên một lúc, sau đó mới lúng túng đi tới chỗ hai người, buồn bực nhìn Uất Trì Diệc Thù nói: “Sao anh lại đưa cô ấy đến đây? Không phải đã nói rõ rồi “Anh Sở Phong!” Đường Viên Viên ngắt lời anh, nghiêm mặt nói: “Tại sao anh lại làm vậy Chung Sở Phong: “Ừm, làm sao?”

 

“Mẹ của anh Sở Phong nằm viện, tại sao lại không nói cho Viên Viên biết? Mặc dù hôm qua là lễ trưởng thành của Viên Viên, nhưng buổi lễ cũng không phải tổ chức nguyên cả một ngày. Nếu anh Sở Phong nói sớm hơn, thì chiều hôm qua chúng em có thể đến thăm dì rồi, anh Sở Phong không cần một thân một mình ở đây trôm nom dì”

 

Cô gái nhỏ nói ra những lời vừa nghiêm túc vừa thật lòng, ngũ quan trên khuôn mặt nhíu chặt lại.

 

“Anh Sở Phong, làm sao anh lại làm như vậy?”

 

Chung Sở Phong nghe vậy liền hoảng hốt: “Anh xin lỗi, là anh không tốt, Viên Viên, em đừng nóng giận, anh Sở Phong cũng chỉ vì muốn em tổ chức lễ trưởng thành cho thật tốt, anh không muốn em bị phân tâm”

 

“Lễ trưởng thành rất quan trọng, nhưng việc của anh Sở Phong cũng quan trọng không kém, lần sau anh đừng làm như vậy nữa”

 

Cô gái nhỏ vẫn nghiêm túc dạy dỗ anh.

 

Tuy răng nói là dạy dỗ, nhưng trong lòng Chung Sở Phong không cảm thấy có chút chán ghét nào, ngược lại còn cảm thấy ấm áp.

 

“Được rồi, được rồi, anh Sở Phong biết mình sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ nói cho em”

 

Nói xong Chung Sở Phong xoa đầu Đường Viên Viên đầu: “Bây giờ hết tức giận chưa nào?”

 

Đường Viên Viên lập tức trở nên ngoan ngoãn: “Anh Sở Phong, Viên ‘Viên không cố ý gây hấn với anh. Viên Viên chỉ nghĩ chúng ta đều là bạn bè mà đã là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Mẹ anh xảy ra chuyện như vậy thì bọn em là bạn bè cũng nên quan tâm.”

 

Lời cô nói ra vô cùng chân thành, đôi mắt của cô trong veo như nước, không lẫn chút tạp chất.

 

Chung Sở Phong biết rằng cô thực sự coi mình như một người bạn.

 

Anh ta vừa vui vừa buồn.

 

Vui vì anh ta được cô xem như một người bạn, cô sẽ quan tâm tới anh, coi mọi chuyện của anh thành chuyện của mình.

 

Nhưng cũng buồn vì nếu là bạn bè đơn thuần thì anh sẽ mãi không thể trở thành thân phận khác được.

 

Đột nhiên, Chung Sở Phong nhận ra cô đang đeo trên cổ một sợi dây chuyền mà trước đây anh ta chưa từng nhìn thấy qua.

 

“Thất tinh bạn nguyệt?” Anh vô thức nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đang được đeo trên cổ cô rồi hỏi.

 

Nghe vậy Đường Viên Viên đột nhiên sực tỉnh, nghe Chung Sở Phong nhắc đến “Thất tinh bạn nguyệt” cô mới hiểu anh ta đang nói gì, có chút ngại ngùng rồi gật đầu.

 

“Ừm, đây món quà sinh nhật mà em nhận được ngày hôm qua”

 

Cô không nói là ai tặng, nhưng Chung Sở Phong nhìn biểu cảm và ánh mắt của cô cảm thấy mình không cần hỏi cũng đại khái đoán được ít nhiều.

 

Uất Trì Diệc Thù đương nhiên được tình cảm của anh ta.

 

Nhưng có một số việc buộc phải đối mặt cũng không có biện pháp nào cả.

 

Anh nhẹ giọng hỏi: “Dì nằm ở phòng bệnh nào?”

 

“Đi theo tôi, để em đưa hai người đi”