Chương 1720:

 

“Nếu không thì sao chứ? Còn có ai mua giúp em nữa à?”

 

Lời anh ấy nói hình như cũng đúng. Ngoại trừ anh trai ra thì còn có ai sẽ chịu ra ngoài mua đồ thay cô. Có điều, ban đầu Đường Viên Viên còn cho răng là anh trai gọi điện thoại kêu người đưa tới.

 

“Không phải. Là em đang nghĩ sớm như vậy đã có người mở cửa rồi sao? Mua được sao?”

 

“Có vài quan mở cửa khá sớm. Cho nên vẫn có thể mua được. Em đói chưa? Qua đây ăn cơm đi.”

 

Uất Trì Diệc Thù đưa tay võ lên sau đầu cô gái nhỏ: “Ăn sáng đã rồi nói tiếp”

 

Sau đó, cô gái nhỏ theo anh đi đến bên bàn, bắt đầu ăn bữa sáng.

 

Bữa sáng rất phong phú, cũng đều là đồ do Uất Trì Diệc Thù mua, đầy đủ dinh dưỡng.

 

Vốn Đường Viên Viên chỉ định ăn một chút rồi thôi. Kết quả, Uất Trì Diệc Thù lại nói: “Ăn quá ít sẽ ảnh hưởng đến quá trình dậy thì. Em đã gầy lắm rồi, còn muốn tiếp tục giảm cân?”

 

Nghe thấy lời này của anh trai, mặt Đường Viên Viên hơi đỏ: “Nhưng nếu chỉ cần hơi không chú ý thì sẽ béo lại, sau đó liền liên tục béo lên, liên tục béo lên”

 

Bởi vì Đường Viên Viên là tập luyện để gầy đi, cho nên cô là thuộc thể chết dễ béo, không dám ăn nhiều. Bằng không đến lúc đó mà lại béo trở lại thì sự cố gắng trong khoảng thời gian này thành công cốc rồi.

 

“Béo một chút cũng không sao” Uất Trì Diệc Thù vừa nói vừa gặp thêm đồ ăn vào trong bát của cô. Đường Viên Viên nhìn thấy, cả khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại.

 

“Anh ơi, không cần thêm nữa đâu. Em thật sự không ăn được nữa”

 

“Em còn chưa đạt đến tiêu chuẩn ăn uống bình thường. Nghe lời nào, đừng vì giảm béo mà ngược đãi bản thân mình mãi”

 

“Nhưng mà..” Đường Viên Viên tủi thân nhìn anh: “Béo quá thì sẽ không có ai cần em nữa cả”

 

Nghe thấy vậy, Uất Trì Diệc Thù chợt ngẩn người, sau đó, ánh mặt đặt lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Ai nói vậy?”

 

Sau khi đưa ra câu hỏi, Uất Trì Diệc Thù suy nghĩ chốc lát, khóe môi cong lên: “Nếu thật sự không có ai cần, vậy anh trai miễn cưỡng chấp nhận”

 

Đường Viên Viên: Cậu nói hình như rất miễn cưỡng, nhưng Đường Viên Viên lại vì câu nói này mà tâm trạng trở nên vô cùng kích động, đứng phắt dậy.

 

“Anh, lời anh nói là thật sao?”

 

Uất Trì Diệc Thù không ngờ cô gái nhỏ này sẽ có phản ứng lớn đến như vậy, có chút kinh ngạc.

 

“Thật sự có thể sao?” Đường Viên Viên chẳng buồn ăn sáng nữa, đi vòng đến trước mặt anh: “Sau này nếu thật sự Viên Viên chẳng còn ai, anh trai sị “Cô bé ngốc, sao có thể có chuyện không ai cần em chứ?”

 

Uất Trì Diệc Thù nghĩ trong lòng, cô nhóc này là không biết bản thân có thể khiến người khác yêu thích đến mức nào. Chung Sở Phong cũng có thể nói là sắp phát điên vì cô rồi. Mà cô lại ở nơi này lo lắng sau này liệu sẽ có chuyện không ai cần cô không.

 

“Em mặc kệ. Anh trai phải nói lời giữ lời. Lời anh vừa mới nói, em đều đã ghi lại hết rồi”

 

Tuy biết bản thân như vậy là rất không nói đạo lý nhưng Đường Viên Viên sợ nếu bản thân không bất chấp đạo lý thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

 

Uất Trì Diệc Thù hơi sững người, sau khi im lặng suy nghĩ một lúc lâu, anh gõ nhẹ lên trán cô.

 

“Sẽ không có chuyện không ai cần em”

 

Sau khi nghe được lời nói của anh, đôi mắt vốn dĩ giống như nCôi sao trên trời sáng lấp lánh của cô gái nhỏ lập tức trở nên âm u đi không ít. Cô đứng nguyên tại chỗ, đáng thương nhìn Uất Trì Diệc Thù.

 

“Có phải… Anh không thích Viên Viên?”

 

Uất Trì Diệc Thù nhất thời không nói nên lời.

 

“Vì sao anh không nói gì? Là không thích sao? Những yêu cầu trước đây Viên Viên đề ra với anh có phải quá đáng quá rồi không? Nếu như không phải Viên Viên đưa ra những yêu cầu quá đáng đó, có phải hiện giờ anh đã có bạn gái rồi không?”

 

Uất Trì Diệc Thù: “?”

 

Sao vừa rồi vẫn còn đang tốt đẹp mà cảm xúc của cô đột nhiên đã sụp đổ rồi?

 

Cậu có hơi không hiểu nổi vấn đề quản lý cảm xúc của cô gái nhỏ này. Dường như Uất Trì Diệc Thù cũng chẳng nói gì, càng không hề phủ nhận, nhưng cô lại thành như thế này rồi.

 

Đường Viên Viên suy đi nghĩ lại, đôi mắt hơi đỏ lên, căn chặt môi, nhìn anh chăm chằm.

 

“Anh, hiện giờ trong lòng anh nhất định là đang nghĩ, em là vô cơ gây chuyện, có phải không?”

 

“Không, sao anh lại nghĩ như vậy?”

 

Uất Trì Diệc Thù có hơi đau đầu. Cậu thật sự không biết ứng phó với việc cô gái nhỏ này khóc. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô vẫn cố gắng kìm nén lại nước mắt dù đôi mắt cô đã đỏ lên đến thế này, quả thật trái tim anh rất đau, chỉ biết kéo lấy cánh tay nhỏ của cô, kéo cô đến trước mặt mình.