Hơn nữa đến bây giờ cô còn chưa xác định được Uất Trì Diệc Thù có ý gì khác với cô không, tuy rằng anh đối xử với cô rất tốt, rất đặc biệt, không chỉ chuẩn bị quà cho lễ thành niên, còn chuẩn bị cả quà sinh nhật, lại còn là chiếc vòng cổ Thất Tinh Bán Nguyệt nữa.

 

Khỏi phải nói Đường Viên Viên thích món quà này đến mức nào.

 

Bà Đường thở dài nói: “Mẹ biết, dù gì mẹ cũng coi như nhìn hai đứa từ nhỏ đến lớn, sao mẹ lại không biết con người Diệc Thù thế nào, Con đi với cậu ta mẹ rất yên tâm”

 

“Nếu đã như vậy, sao mẹ còn nói như thế…”

 

“Con nhóc ngốc nghếch, con cho răng mẹ đang không yên lòng vì cậu ta sao? Mẹ lo cho con đấy “Đường Viên Viên: “..”

 

Cái gì? Mẹ lo lắng cho mình? Chẳng lẽ ý của bà là mình mới là người mang ý nghĩ kia?

 

Ngay lập tức khuôn mặt Đường Viên Viên càng đỏ hơn: “Mẹt”

 

“Được rồi, đường rồi, không trêu con nữa, nhanh đi ăn cơm đi.”

 

Sau đó bà Đường cúp điện thoại, không tiếp tục quấy rầy đôi trẻ nữa.

 

Đường Viên Viên cầm điện thoại ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt nóng bừng đỏ đến tận mang tai, không biết bao giờ anh trai mới nghe điện thoại xong nữa, đợi lúc anh quay lại, nhìn thấy mặt và tai mình đỏ bừng lên thế này có khả năng sẽ nghi ngờ hay không?

 

Con người ấy mà, nếu như trong lòng giấu việc gì đó, thì rất dễ chột dạ giống như kẻ trộm vậy, ví dụ như Đường Viên Viên hiện giờ, sau cuộc.

 

trò chuyện với bà Đường, trong lòng cô bắt đầu nghĩ lung tung, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể làm cho cô nghĩ ngợi miên man rồi.

 

Cho nên cô đứng dậy, quyết định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho.

 

bình tĩnh lại trước khi anh trai cô quay về.

 

Nghĩ là làm, Đường Viên Viên đặt điện thoại xuống mặt bàn, nhanh chóng đứng dậy, kéo cửa phòng ra.

 

Nhưng khi cô vừa mở cửa, lại chạm phải Uất Trì Diệc Thù đang muốn vào phòng, bởi vì tốc độ của Đường Viên Viên quá nhanh, nên đã lao thẳng vào trong lòng anh.

 

“Vội vội vàng vàng chạy đi đâu thế?”

 

Bởi vì Đường Viên Viên đang mặc bộ lễ phục hai dây, cho nên khi tay Uất Trì Diệc Thù đặt lên vai cô, đã tiếp xúc ngay với da thịt, lòng bàn tay anh rất nóng.

 

“A, anh trai, anh nói chuyện điện thoại xong rồi à?”

 

“Ừ” Uất Trì Diệc Thù gật đầu, sau khi thấy cô gái nhỏ đã đứng vững, anh nhanh chóng rụt tay lại không để lại dấu vết: “Xong rồi”

 

“Anh trai, ai gọi điện thoại cho anh thế?”

 

Do vừa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô gái nhỏ và mẹ cô, lúc.

 

này lại trông thấy cô cúi thấp đầu, khuôn mặt và lỗ tai đều đỏ hồng lên, vốn dĩ Uất Trì Diệc Thù không muốn nói ra, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ này của cô, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh buột miệng nói: “Là người nhà gọi điện thoại tới.”

 

“Người nhà? Là dì Mộc Tử ạ?” Đường Viên Viên ngẩng đầu hỏi.

 

“Ừ” Uất Trì Diệc Thù nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, khế nói: “Bảo hai chúng ta về nhà sớm một chút.”

 

Đường Viên Viên Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, một lúc sau Uất Trì Diệc Thù thành công trông thấy gương mặt cô gái nhỏ càng ngày càng đỏ.

 

hơn, sau đó cô càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, anh buồn cười hỏi: “Sao vậy? Không muốn về nhà sớm một chút à?”

 

Không biết có phải là ảo giác của cô không, mà Đường Viên Viên cảm thấy hình như anh trai cô đang cố ý.

 

Nghĩ đến đó, cô tức giận nói: “Anh trai, anh hư quá!”

 

“Hư quá?” Uất Trì Diệc Thù giả vờ nghe không hiểu hỏi lại: “Hư ở chỗ nào? Dù sao hôm nay cũng là lễ thành niên của em, ở bên ngoài chơi muộn một chút cũng được, anh còn có thể dẫn em đi ăn khuya nữa, có liên quan gì đến việc hư hay không hư?”

 

Nghe thấy thế, Đường Viên Viên nhìn thẳng vào ánh mắt Uất Trì Diệc Thù, cô phát hiện ra ánh mắt anh rất đứng đắn, biểu cảm cũng không có gì khác thường, không có chút dáng vẻ có ý xấu nào cả.

 

Chẳng lẽ là do cô đã nghĩ quá nhiều? Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?

 

Những lời anh nói, hình như cũng đúng.

 

Nghĩ kỹ lại thì những lời này hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu như không có cuộc điện thoại kia của mẹ cô, Đường Viên Viên cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy.

 

Suy nghĩ một lát, Đường Viên Viên không nói thêm gì nữa, mà quay người trở lại bàn ăn.

 

“Vừa rồi không phải em định đi ra ngoài à?”

 

Uất Trì Diệc Thù cũng kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt cô: “Sao lại không đi nữa?”

 

“Không phải em muốn ra ngoài, mà là em muốn đi xem thử xem anh đã nghe điện thoại xong chưa thôi.” Nói xong, Đường Viên Viên phát hiện ra mình lại có thể nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, hơn nữa còn nói dối trước mặt anh trai cô nữa.