Chương 1681:

 

Cô vừa bước vào, Viên Nguyệt Hàn chủ động chào hỏi cô.

 

“Vê rồi à Viên Viên, đi chơi ở đâu vậy?”

 

Đường Viên Viên nhìn Viên Nguyệt Hàn một cái, phần khóe mắt cảnh giác liếc Trương Hiểu Lộ bên kia, biểu cảm của cô ta có chút khó chịu, một lúc sau lại trở nên mềm mỏng, cười một cái với Đường Viên Viên.

 

“Không đi đâu cả, chỉ ăn cơm thôi.”

 

Cô đem túi qua rồi mở ra: “Tớ mua một ít hoa quả, các cậu có ăn không?”

 

‘Viên Nguyệt Hàn lập tức chạy đến, cầm một quả đào lên.

 

“Cảm ơn Viên Viên, tớ ăn một quả đào là được rồi, Hiểu Lộ ăn gì?”

 

Trương Hiểu Lộ đi qua, cuối cùng chọn một quả đào giống Viên Nguyệt Hàn.

 

Sau đó Đường Viên Viên đi tìm Mạnh Khả Phi, Mạnh Khả Phi khẽ nói: “Hôm nay hơi mệt, tớ muốn đi ngủ, vậy nên không ăn nữa, các cậu ăn đi”

 

Nói xong, Mạnh Khả Phi kéo chăn lên, nhắm mắt đi ngủ.

 

Đường Viên Viên rõ ràng cảm nhận được sự xa lánh và lạnh nhạt từ Mạnh Khả Phi, trong lòng cô hơi buồn, thế nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, để hoa quả lên bàn.

 

Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ nhìn nhau, giống như ngửi được tin tức gì đó, sau đó hai người đi đến bên cạnh Đường Viên Viên.

 

“Viên Viên, hai người nữa là sinh nhật tớ rồi, cậu thật sự không đến sao?”

 

Nói đến sinh nhật, Đường Viên Viên nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước cô không cẩn thận nghe được, cô mím môi: “Có phải hai người muốn gặp anh trai không?”

 

Hai người sững người.

 

“Nếu như các cậu mời tớ chỉ là để gặp anh tớ thôi, vậy thì tớ không đi đâu”

 

“Không phải!” Viên Nguyệt Hàn lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận: “Có lẽ trước đây là vậy, thế nhưng sau này tớ nghĩ thông rồi, đàn ông không phải là tất cả, chị em mới quan trọng hơn.”

 

Tuy răng Đường Viên Viên chưa từng nghĩ chị em quan trọng hơn hay đàn ông quan trọng hơn, thế nhưng những lời này của Viên Nguyệt Hàn hình như cũng không phải giả vờ.

 

“Vậy thì tớ tham gia, không gọi anh đến, có sao không?”

 

“Không vấn đề gì, không vấn đề gì, cậu đến là được rồi, qua chơi một lúc, tiệc sinh nhật của tớ cũng sẽ có rất nhiều anh đẹp trai, nếu cậu nhìn trúng anh nào, có thể nói với tớ, tớ có thể làm mai cho cậu!”

 

Nói xong, Viên Nguyệt Hàn giơ tay ra nắm lấy Đường Viên Viên, híp mắt nói: “Thế nào?”

 

Nghe vậy, mặt Đường Viên Viên đỏ lên.

 

“Không, không cần”

 

Cô chỉ thích một mình Uất Trì Diệc Thù, còn lâu mới nhìn trúng người khác: “Đừng xấu hổ mà Viên Viên, chúng ta sắp trưởng thành rồi, lúc này phải tìm một người đàn ông không tồi để hẹn hò, từ cấp ba đến đại học, từ đại học đến khi tốt nghiệp, nếu như hai người vẫn hạnh phúc với nhau, còn có thể kết hôn luôn, tốt biết mấy?”

 

Thật ra Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đều đã nghĩ xong rồi, giới thiệu cho Đường Viên Viên một người bạn trai trước, đến lúc đó cô vui vẻ rồi sẽ cảm kích bọn họ, muốn theo đuổi anh trai cô không phải thành một chuyện rất đơn giản sao?

 

Sau khi nghe xong những lời này, tư tưởng của Đường Viên Viên lại phiêu dạt tới chỗ khác.

 

Nếu có thể bắt đầu yêu đương từ khi còn học cấp ba, đến lúc tốt nghiệp đại học thì tiến tới hôn nhân hình như thật sự là một dự định không tồi đâu.

 

Nhưng mà tuổi tác của cô nhỏ hơn anh trai, chờ tới khi cô vào đại học thì anh trai đã tốt nghiệp đại học xong rồi.

 

Căn bản không thể xảy ra việc mỗi ngày đều ở bên nhau bầu bạn sẻ chia, nghĩ tới đây, biểu cảm của Đường Viên Viên lập tức có chút ủ rũ.

 

Thậ Mà Viên Nguyệt Hàn lại ôm lấy Đường Viên Viên vẫn còn đang thả trôi tư tưởng bay tới chỗ rất xa, đã bắt đầu thỏa sức tưởng tượng về một tương lai đầy tốt đẹp phía trước.

 

“Đi thôi đi thôi, không muốn tìm anh trai nhỏ cũng được, đến lúc đó cứ ăn một chút cũng coi như là đã giúp đỡ tớ rồi, sinh nhật của tớ mà, suy cho cùng cũng không thể chỉ có vài người được đúng không?”

 

là đáng tiếc.

 

Cuối cùng Đường Viên Viên chỉ có thể đồng ý.

 

“Được rồi, đến lúc đó tớ sẽ qua được chưa”

 

“Yêu cậu chết đi được ấy Viên Viên ơi” Viên Nguyệt Hàn ôm thật chặt Đường Viên Viên một cái, sau đó lại ngó lên nhìn Mạnh Khả Phi ở giường trên: “Khả Phi, hôm đó cậu đi cùng Viên Viên tới nhé, hai người các cậu nhất định không được vắng mặt đâu đó”