Chương 73

Thịnh Hoàn Hoàn rất tò mò với con chó nhỏ, rốt cuộc thằng bé gặp phải chuyện gì mới trở thành như vậy, rõ ràng là một đứa trẻ đẹp trai như vậy.

“Đương nhiên là được, nhưng tôi biết cũng không phải rất nhiều, nửa năm trước Lăng thiếu mới đem tiểu thiếu gia về, lúc trước chúng tôi vẫn không biết sự tồn tại của cậu ấy, bao gồm cả lão thái thái.”

Bạch quản gia nhớ lại, thành thật nói: “Tính cách tiểu thiếu gia có khuyết điểm, chưa bao giờ nói chuyện, thích một mình ở trong phòng, có đôi khi sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên nổi giận, ném đồ rống to, thậm chí còn có thể tự làm hại mình.”

Còn tự làm hại mình?

Điều này đã đến trình độ vô cùng nghiêm trọng.

Thịnh Hoàn Hoàn nghe xong, vô cùng lo lắng: “Không mời bác sĩ tâm lý cho thằng bé sao?”

Bạch quản gia thở dài” “Mời, nhưng vô dụng, tiểu thiếu gia căn bản không muốn cho người khác vào phòng của cậu, đã mời vài bác sĩ tâm lý nhưng hoàn toàn vô dụng.”

Thịnh Hoàn Hoàn đau lòng hỏi: “Vậy mẹ nó đâu?”

Bạch quản gia lắc đầu: “Không biết, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, Lăng thiếu cũng chưa từng nhắc tới.”

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Tiểu tử kia rốt cuộc gặp phải chuyện gì, mới có thể trở nên như vậy?

“Đúng rồi, tiểu thiếu gia không thể thấy máu, điểm ấy cô ngàn vạn lần phải nhớ kỹ.”

“Ừ, tôi ghi nhớ rồi.”

Nói xong, Bạch quản gia lại nhẹ giọng nói với Thịnh Hoàn Hoàn: “Có thể nhìn ra được, tiểu thiếu gia đặc biệt thích thiếu phu nhân, hy vọng thiếu phu nhân có thể đối xử tốt với cậu ấy, nếu có thể để cho cậu ấy mở miệng nói chuyện, Lăng thiếu và lão thái thái sẽ vô cùng cảm kích cô.”

Thịnh Hoàn Hoàn trả lời: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt.”

Không vì cái gì khác, đơn giản là vì tiểu tử kia đã làm tan chảy trái tim của cô.

Cậu bé lựa chọn tin tưởng cô, cô sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu, kéo hắn từ vực sâu hắc ám lên.

Huống hồ tiểu tử kia còn là ân nhân của cô, nếu không phải cậu thích cô thì cho dù cô có tốt, Lăng Tiêu cũng lười nhìn cô một cái.

Không bao lâu, Lăng Tiêu liền ôm tiểu tử kia đi ra.

Mới vừa tắm xong, khuôn mặt tiểu tử kia đỏ bừng, ánh mắt khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn cũng đỏ lên trông rất xinh xắn đáng yêu.

Thấy Thịnh Hoàn Hoàn, bàn tay nhỏ bé mập mạp đưa về phía cô.

Thịnh Hoàn Hoàn cảm giác cả trái tim mình đều tan ra, cô cũng không quan tâm sắc mặt Lăng Tiêu đang khó coi, lập tức ôm cậu bé vào lòng.

“Tiểu thiếu gia mệt rồi, xin Thiếu phu nhân đi theo tôi!”

Bạch quản gia dẫn đường cho Thịnh Hoàn Hoàn, rất nhanh đã đến một gian phòng trẻ con hoàn toàn mới, phong cách giống hệt căn phòng trước đó đã bị cậu bé đập phá.

Thịnh Hoàn Hoàn ôm tiểu tử kia đi vào.

Lăng Thiên Vũ mở to hai mắt đen nhánh nhìn cô, bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo của cô, giống như sợ cô sẽ bỏ cậu lại.