Chương 62

Thịnh phu nhân tuyệt vọng lại bất lực, bà thậm chí còn nghĩ, nếu như lúc này Mộ Tư nhớ lại tình cũ, có thể ra tay kéo mẹ con bà một tay thì tốt rồi.

Thịnh phu nhân thật sự sợ, con gái vừa xinh ra bị cướp, Thịnh Xán ở bệnh viện thiếu chút nữa bị mưu sát, hiện tại Trần Văn Hưng lại lấy tính mạng Thịnh Hoàn Hoàn ra uy hiếp, bà thật sự chống đỡ không nổi.

Thịnh Hoàn Hoàn đau lòng ôm lấy Thịnh phu nhân tuyệt vọng, “Mẹ, đừng lo lắng, Trần Văn Hưng kiêu ngạo không bao lâu nữa đâu, Lăng Tiêu sẽ giúp chúng ta.”

Lăng Tiêu?

Nghe cái tên này khiến Thịnh phu nhân run lên: “Lăng Tiêu sao lại giúp chúng ta?”

Nhà bọn họ với Lăng gia trước giờ không lui tới, Lăng Tiêu làm sao lại vô duyên vô cớ giúp bọn họ?

Thịnh Hoàn Hoàn còn chưa kịp giải thích, sắc mặt Thịnh phu nhân đã thay đổi, “Hoàn Hoàn, con đừng làm chuyện ngu ngốc, mẹ và ba con tình nguyện hai bàn tay trắng cũng tuyệt đối không cho phép con chà đạp chính mình như vậy.”

Mẹ đang hiểu lầm cô làm tình nhân của Lăng Tiêu?

“Mẹ, con không phải……”

“Trước tiên con nghe mẹ nói xong, Lăng Tiêu là người giàu có nhất ở Hải Thành không sai, nhưng đó là người như thế nào, thủ đoạn âm độc, người thân không nhận, con đi theo người như vậy sẽ không có kết cục tốt, mẹ không cho phép con tới gần hắn.”

Thịnh phu nhân kích động, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói: “Trần Văn Hưng khinh người quá đáng, nhưng nhà chúng ta cũng không phải không có ai, mẹ tình nguyện tán gia bại sản cũng không cho ông ta đạt được mục đích.”

Bà làm phu nhân thì yếu, nhưng làm mẹ thì mạnh.

Giờ phút này Thịnh phu nhân vì Thịnh Hoàn Hoàn mà bất chấp tất cả, cùng lắm thì cá chết lưới rách với Trần Văn Hưng.

Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn ảm đạm, “Mẹ, đã không kịp rồi.”

“Con nói lời này là có ý gì, có phải con đã đã cùng ngủ hắn?”

Thịnh phu nhân nắm chặt tay Thịnh Hoàn Hoàn, vừa giận vừa đau long: “Đứa nhỏ ngốc này, con muốn tức chết mẹ sao, cắt đứt đi, sau này mẹ không cho phép con qua lại nữa, có nghe thấy không?”

“Không dứt được.”

Thịnh Hoàn Hoàn cười khổ trong lòng.

Thịnh phu nhân giận không kềm được, “Hoàn Hoàn, hắn không phải người tốt.”

“Con biết.”

Chính vì hắn không phải người tốt nên cô mới chọn.

Chỉ có hắn không từ kỳ thủ đoạn nào mới có thể cứu Thịnh gia.

“Nó sẽ không cưới đứa trẻ ngốc như con đâu, con đây là rơi vào hố lửa.”

Nhìn Thịnh Hoàn Hoàn cố chấp như thế, trong lòng Thịnh phu nhân đau như cắt.

Lần này, Thịnh Hoàn Hoàn không tranh cãi nữa, lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra đưa cho bà Thịnh: “Mẹ, con và anh ấy đã kết hôn hai giờ trước.”

Thịnh phu nhân sững sờ nhìn quyển sổ đỏ trước mắt, hồi lâu cũng không có phản ứng.

Sau khi tỉ mỉ xem giấy chứng nhận kết hôn nhiều lần, mới xác nhận chuyện này là thật.