Chương 6

Tay cô thật nhỏ, thật mềm!

Giờ khắc này, Thịnh Hoàn Hoàn vui mừng lộ ra nụ cười có chút ngây ngô, có chút ngượng ngùng.

Chính là nụ cười này đã khiến Mộ Tư nhớ nhung cả đời!

Nhưng mà……

Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trở nên cay đắng miễn cưỡng cười nói, “Anh và Bạch Tuyết có quan hệ gì, có một lần tan học…em thấy anh cõng cô ấy?”

Hai mắt Mộ Tư ảm đạm, đáy mắt xẹt qua đau xót: “Con bé là con gái chú tài xế, hôm đó chân em ấy bị trật.”

Bạch Tuyết, đó là cô gái mà anh muốn dùng tính mạng để bảo vệ!

Anh và bạch tuyết là thanh mai trúc mã.

Lần tai nạn xe kia, là Bạch Tuyết thay Mộ Tư đỡ một mạng nên hắn mới có thể sống sót, còn cha mẹ của hắn thìtử vong tại chỗ.

Nhưng hiện tại, Bạch Tuyết bị chú của mình là Mộ Thành Chu nhốt lại để uy hiếp anh .

Giống như giờ phút này!

“Vậy anh có thích cô ấy không?”

Đương nhiên, Bạch Tuyết là cô gái anh yêu, cả đời đều vậy.

Nhưng mà giờ phút này, Mộ Tư chỉ có thể lựa chọn tâm khẩu bất đồng: “Anh và anh trai của Bạch Tuyết là bạn tốt, anh chỉ xem cô ấy như em gái mà thôi.”

“Thật sao?”

Khóe miệng Thịnh Hoàn Hoàn một lần nữa giương lên, hiển nhiên cô đã tin lời của Mộ Tư, dù sao cô mới mười sáu tuổi mà thôi, nào hiểu được cái gì gọi là lòng người.

“Tất nhiên.”

“Mộ Tư, em tin tưởng anh.”

Nụ cười và sự tín nhiệm vô điều kiện của cô khiến đáy lòng Mộ Tư đột nhiên có chút không đành lòng.

Nhưng loại cảm xúc này, rất nhanh đã bị thù hận trong lòng Mộ Tư đ è xuống.

Còn có quá nhiều sứ mệnh chờ anh đi hoàn thành, cho nên nên lợi dụng thì phải lợi dụng, tuyệt không thể mềm lòng.

Thịnh Hoàn Hoàn mười sáu tuổi cũng không hiểu, thiếu niên tốt đẹp như thiên sứ đứng trước mặt cô cũng chưa chắc là thiên sứ.

Mà thiếu niên như ác ma kia, cũng chưa chắc chính ác ma.

Cô nắm thật chặt tay Mộ Tư, trong lòng âm thầm thề: quãng đời còn lại, cô sẽ nắm chặt tay anh, lấy thân phận Thịnh gia đại tiểu thư che chở anh, bảo vệ anh cả đời an bình chu toàn.

Nhưng khi còn trẻ cô cũng không biết rằng, thế sự thường thường không như người mong muốn!

Cô nào biết, cả đời người rốt cuộc dài bao nhiêu?

Nó dài đến có thể chứng kiến một gia tộc hưng suy, dài đến có thể thấy rõ lòng người đen trắng!

Sau này Thịnh Hoàn Hoàn vô số lần hồi tưởng lại ngày hôm nay, đều sẽ không tự chủ mà nghĩ, nếu như năm đó người cô lựa chọn là ác ma, mà không phải thiên sứ, thật là tốt biết bao!

Đáng tiếc một ý niệm sai lầm, một lựa chọn, yêu hận đan xen……

Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là sáu năm sau.

Hôm nay là ngày đại hỉ của Thịnh gia.