Chương 4

Chương 49

Tay Lăng Tiêu cũng không có dung hết sức, đáy mắt Thịnh Hoàn Hoàn xẹt qua vẻ kiên nghị, dùng sức kéo tay hắn từ trên cổ mình xuống, dung chân đạp một cái thật mạnh về phía hắn.

Có lẽ Lăng Tiêu cũng không dự đoán được cô sẽ đá hắn một cước, dĩ nhiên cô cũng bị ngã nhào trên mặt đất, môi mỏng của hắn được một mùi hương ngọt mềm mại bao trùm, chóp mũi truyền đến hương thơm nhàn nhạt.

Đó là mùi vị đặc trưng trên người Thịnh Hoàn Hoàn.

Sắc mặt Lăng Tiêu trầm xuống, lần nữa bóp lấy cái cổ thon dài trắng nõn của Thịnh Hoàn Hoàn: “Ai cho phép cô chạm vào người tôi?”

Dứt lời, hắn không chút lưu tình đem cô từ trên người hắn xốc lên.

“Đông”một tiếng, Thịnh Hoàn Hoàn ngã xuống mặt đất bóng loáng, đau đến nỗi cô cuộn người lại.

Lăng Tiêu đứng lên, nhìn thấy chật vật người phụ nữ trên mặt đất, trong mắt chán ghét tựa như nhìn một đống rác dơ bẩn: “Cút, đừng để cho tôi nhìn thấy cô.”

Trong phút chốc, trên mặt Thịnh Hoàn Hoàn không còn giọt máu, khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đều run rẩy.

Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không nhìn cô thêm một cái, lạnh lùng xoay người đi vào phòng.

Ngay khi cửa sắp đóng lại, một cổ tay tinh tế từ khe cửa vươn vào, ngăn cản không cho cánh cửa đóng lại.

Lăng Tiêu cúi đầu nhìn về phía cô, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Thịnh Hoàn Hoàn bất chấp tôn nghiêm và đau đớn trên cổ tay, cô đứng lên, nhìn hắn mở miệng: “Lăng Tiêu, tôi biết bởi vì chuyện sáu năm trước, trong lòng anh có oán hận với tôi…”

Sáu năm trước cô ở trước mặt mọi người, tàn nhẫn cự tuyệt hắn để lựa chọn Mộ Tư, để cho hắn bị mọi người cười nhạo.

Chuyện này, cô không quên.

Lăng Tiêu cười lạnh: “Thịnh tiểu thư, cô quá mức tự phụ rồi, chút chuyện nhỏ này còn chưa đủ để tôi ghi hận đến bây giờ.”

Thịnh Hoàn Hoàn nói, “Được, vậy tôi coi như anh ghét phụ nữ, tôi chấp nhận hôn nhân vô tính, sau khi kết hôn tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không quấn quít lấy anh, khiến anh phiền não.”

“Anh cũng thấy đấy, lão thái thái và Thiên Vũ đều rất thích tôi, sau khi tôi gả tới, nhất định sẽ hiếu thuận với lão thái thái, cũng sẽ dụng tâm chăm sóc Thiên Vũ, để cho thằng bé mỗi ngày đều vui vẻ, tuyệt không để cho nó bị bất kì tổn thương nào.”

Lăng Tiêu nhìn cổ tay bị kẹp của Thịnh Hoàn Hoàn, hiển nhiên bị thương không nhẹ, giờ phút này đã sưng lên, nhưng cô giống như không cảm thấy đau đớn.

Đây rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào?

Lăng Tiêu khôi phục vẻ lạnh lùng chất vấn cô: “Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?”

Phụ nữ giỏi nhất không phải là nói dối và ngụy trang sao?

“Chờ tôi nói xong, anh nhất định sẽ tin tôi.”

Thịnh Hoàn Hoàn đem tình cảnh của Thịnh gia nói cho Lăng Tiêu nghe.

Lăng Tiêu không tin cô, nhưng nếu như đem cuộc hôn nhân này coi như một cuộc giao dịch, hắn có thể dễ dàng tiếp nhận cô hay không?