Chương 41
Giờ phút này, Lăng lão thái thái và cậu nhóc kia chính là con đường tắt để tiếp cận Lăng Tiêu.
Nhưng rất nhanh các cô liền phát hiện, tiểu gia hỏa này giống với Lăng Tiêu đều rất khó gẫn, dỗ thế nào cũng vô dụng, đến nhìn cậu bé cũng không thèm nhìn một cái.
Lam Tiếu tự cho là thông minh, lấy điểm tâm ngọt đi dỗ cậu, kết quả cậu bé thấy mình bị làm phiền trực tiếp cầm lấy bánh ngọt trong tay úp lên mặt cô ta.
Lúc này nhìn Lam Tiếu rất chật vật, cô ta xấu hổ thiếu chút nữa khóc nấc lên.
Lăng lão thái thái vội vàng xin lỗi Lam Tiếu, phân phó người hầu mang cô đi rửa mặt chải đầu.
Trần Do Mỹ trở lại bên cạnh Trần phu nhân,thấy có người còn thảm hơn mình, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
Dỗ thế nào Lăng Thiên Vũ cũng không chịu, điều này làm cho các danh viện rất nổi giận.
Nhìn tiểu tử không khóc không nháo, không nói không cười, trong lòng mọi người âm thầm nghĩ: thằng nhóc này không phải là người câm chứ?
Bên này, đám người đàn ông tụ cùng một chỗ, một bên uống rượu hàn huyên, một bên đánh giá các vị danh viện.
Lăng Tiêu một mình ngồi ở phía sau, giống như bị mọi người cô lập, không hòa nhập được với bầu không khí ở đây.
Thịnh Hoàn Hoàn đứng lên khỏi cây đàn dương cầm, cũng đi về phía mấy vị lão thái thái.
Lúc này có người chú ý tới cô: “Thịnh Hoàn Hoàn, sao cô ấy cũng tới đây?”
Ba chữ Thịnh Hoàn Hoàn này, khiến ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dời về phía cô.
Chỉ thấy cô một thân váy dài màu tím, khuôn mặt trang điểm nhẹ hết sức xinh đẹp, một thân da trắng nõn nà, chân thon dài thẳng tắp ở dưới váy dài như ẩn như hiện.
Vẻ đẹp của Thịnh Hoàn Hoàn, làm cho người ta kinh diễm, cũng đủ để làm cho các danh viện ở đây trong nháy mắt thất sắc.
Trần Do Mỹ và Triệu Giai Ca nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn, trong lòng đều đặc biệt khó chịu.
Mỗi lần tham gia yến hội, các danh viện sợ nhất Thịnh Hoàn Hoàn xuất hiện, chỉ cần cô vừa xuất hiện, các cô cũng chỉ có thể làm nền, ai cũng đừng nghĩ cướp đi danh tiếng của Thịnh Hoàn Hoàn.
Lam Tiếu vừa thay xong quần áo quay lại, nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn khinh bỉ nói: “Vừa mới bị Mộ Tư bỏ rơi, cô còn có mặt mũi tới tham gia trận yến hội này sao?”
Triệu Giai Ca nhăn mặt ra hiệu cho Lam Tiếu đừng nói lung tung.
Lúc này không biết là vị thế gia công tử nào đứng bên cạnh cảm thán. Không hổ là đệ nhất danh viện Hải Thành, vừa ra sân liền đàn áp tất cả mọi người.
Sau đó trong đám người truyền đến tiếng cười châm biếm của Trần Vân Phàm: “Đẹp thì đẹp, đáng tiếc là đôi giày rách bị người ta mang nát mà thôi.”
Trần Vân Phàm, con trai của Trần Văn Hưng, anh trai của Trần Do Mỹ.
Thanh âm Trần Vân Phàm không nhỏ, ngay cả Thịnh Hoàn Hoàn cũng nghe được, huống chi đám người bên cạnh anh ta?
Các vị thế gia công tử cùng các vị danh viện, phu nhân, cùng mấy vị lão thái thái, hết thảy đều nhìn về phía Trần Vân Phàm.