Chương 22
Nhìn bóng lưng Thịnh Hoàn Hoàn, ánh mắt cậu bé ảm đạm xuống, nhưng sau một khắc, thân thể nho nhỏ của cậu đã bị ôm lên, đi theo ra thang máy.
Mắt cậu bé lập tức sáng lên, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng Thịnh Hoàn Hoàn, hai mắt cũng không dám chớp một cái.
Người đàn ông quan sát vẻ mặt của con trai, đáy mắt có vài phần kinh ngạc, hắn chưa từng thấy tiểu tử này đối với “đồ vật” sinh ra hứng thú nồng đậm như vậy.
Xuyên qua đại sảnh, Thịnh Hoàn Hoàn và Cố Bắc Thành đi về phía lễ tân, bọn họ cần biết vị trí cụ thể của Vân Kỳ.
Mà khi vừa nhìn thấy bọn họ đi vào, có một ông già và một người phụ nữ đang đứng sẵn đợi ở phía trước tươi cười chào hỏi.
Ở phía sau người phụ nữ là mười mấy bảo tiêu cao lớn, một đội người đứng xếp hàng thẳng tắp.
Người phụ nữ vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều bị hấp dẫn, mà Thịnh Hoàn Hoàn nhận ra người phụ nữ đó là Dạ Oanh, cô lập tức kéo Cố Bắc Thành lại: “Người phụ nữ của Vân Kỳ đã xuất hiện, lát nữa chúng ta sẽ đi theo cô ấy.”
Dạ Oanh là người phụ nữ của Vân Kỳ, Thịnh Hoàn Hoàn từng may mắn gặp qua cô một lần, cô xinh đẹp yêu diễm, tựa như hồ ly tinh chuyển thế, thật sự là làm cho người ta gặp qua khó quên.
Nghe đồn người phụ nữ này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thay Vân Kỳ quản lý các nơi, mỹ mạo hơn người, lại ít có người dám ở trên địa bàn của cô gây sự.
Mọi người nhắc tới Dạ Oanh, đều sẽ không tự giác cảm thán một tiếng “Không hổ là người phụ nữ của đại ca”.
Dạ Oanh đã dừng ở trước mặt người đàn ông đang ôm đứa trẻ, thanh âm cung kinh nói: “Lăng gia, Kỳ ca đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, đang ở trong phòng chờ ngài, mời đi theo tôi.”
Người đàn ông nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, ngũ quan anh tuấn không có một tia cảm xúc, một thân quý khí không giận mà tự uy, trong nháy mắt đem Dạ Oanh nghiền ép xuống.
Ánh mắt mọi người bất giác từ trên mặt Dạ Oanh xinh đẹp chuyển qua trên người vị “Lăng gia” này.
Người đàn ông đè khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé xuống, ôm cậu bé nhìn không chớp mắt đi về phía trước, không để ý tới mình ở đại sảnh gây ra bao nhiêu lời bàn tán.
Dạ Oanh mang theo một đám vệ sĩ theo sát phía sau, thái độ cực kỳ cung kính.
Tên Vân Kỳ ở Hải Thành có uy vọng như vậy, cũng chỉ có thể khiêm tốn tự xưng một tiếng “Kỳ ca”, vừa rồi Dạ Oanh cư nhiên gọi hắn là Lăng gia.
Đoàn người Dạ Oanh đi rồi, đại sảnh một mảnh ồn ào, mọi người đối với thân phận Lăng Tiêu cực kỳ tò mò, dù sao cũng là người đàn ông Dạ Oanh tự mình tới nghênh đón.
Nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, Cố Bắc Thành cau mày.
Lăng Tiêu, một cái tên mà thương giới của Hải Thành mỗi khi nhắc tới phải biến sắc, thủ đoạn hắn âm độc, anh trai của Cố Bắc Thành là Cố Nam Thành, từng ở trên tay hắn nếm qua không ít vị đắng.
Thịnh Hoàn Hoàn cũng không biết Cố Bắc Thành đang suy nghĩ gì, nên kéo anh ta đi theo.
Rất nhanh có người nhận ra cô và Cố Bắc Thành, cảm thán nói: “Hôm nay thật sự là vận cứt chó, liên tiếp nhìn thấy đệ nhất mỹ nam Mộ Tư của Hải Thành chúng ta, người phụ nữ Dạ Oanh của đại ca, hiện tại lại nhìn thấy đệ nhất danh viện Thịnh Hoàn Hoàn, còn có công tử ăn chơi trác táng Cố Bắc Thành…”
Mộ Tư, anh ta cũng ở đây?
Nghe được tên Mộ Tư, Cố Bắc Thành không khỏi nghiêng mặt nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn, chỉ thấy cô nhìn thẳng, trên khuôn mặt tinh xảo hơi lạnh không có chút gợn sóng.