Chương 144

Giống như một gian phòng mất đi tất cả, bị cả thế giới vứt bỏ.

Thịnh Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn…

Anh đột nhiên đứng lên, chạy ra khỏi biệt thự.

Chiếc Porsche màu trắng lao vút đi, vượt hết cái đèn đỏ này tới đèn đỏ khác trong đêm khuya, cuối cùng Mộ Tư ngừng lại ngoài chung cư của Cố Bắc Thành rồi dùng sức đá cửa.

“Cố Bắc Thành, anh cút ra đây cho tôi.”

Cố Bắc Thành vừa ngủ, nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa thì lập tức tỉnh táo, chậm rãi mặc quần áo rồi xuống giường.

Cánh cửa vừa mở ra thì một nắm tay đã vung đến, cũng may Cố Bắc Thành có phòng bị, lập tức lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nhìn người tới: “Hơn nửa đêm mà anh còn phát điên cái gì?”

Hai mắt Mộ Tư đỏ bừng như một con dã thú bị thương, anh ta tiến lên kéo lấy cổ áo Cố Bắc Thành, khàn khàn gào rống: “Vì sao không ngăn cản cô ấy, không phải anh thích cô ấy sao, vì sao lại trơ mắt nhìn cô ấy gả cho tên ma quỷ Lăng Tiêu kia?”

Lúc này Mộ Tư đã mất hết phong độ, không còn lý trí.

Cố Bắc Thành kéo kéo khóe miệng, không nóng không lạnh mà hỏi: “Anh đang nói ai?”

“Anh còn giả ngu.”

“Tôi không biết anh đang nói ai.”

Cố Bắc Thành muốn đối nghịch với Mộ Tư để làm anh ta khó chịu.

Mộ Tư siết chặt cổ áo Cố Bắc Thành, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Hoàn Hoàn, tôi đang nói đến Thịnh Hoàn Hoàn, anh vừa lòng chưa?”

Cố Bắc Thành kéo tay Mộ Tư ra, hỏi ngược lại: “Anh là gì của Thịnh Hoàn Hoàn? Anh có tư cách gì hỏi đến chuyện của cô ấy?”

Mộ Tư bị hỏi không biết trả lời thế nào, anh ta ngơ ngẩn nhìn Cố Bắc Thành hồi lâu cũng tìm không thấy giọng nói của mình.

Cố Bắc Thành dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Ngày đó tôi đã nói, nếu anh chọn vứt bỏ thì sau này chuyện của cô ấy không liên quan gì đến anh nữa, cô ấy muốn tìm đến ai, muốn gả cho ai cũng không dính dáng gì đến anh, anh có tư cách gì tới hỏi?”

Cô ấy muốn tìm đến ai, muốn gả cho ai cũng không dính dáng gì đến anh.

Lời nói của Cố Bắc Thành như một con dao bén nhọn lần lượt đâm vào ngực anh ta, làm anh không ngừng rỉ máu.

Sau một lúc lâu, anh ta mới tìm lại giọng nói của mình: “Không phải anh yêu cô ấy sao, vì sao trơ mắt nhìn cô ấy gả cho người khác?”

Cố Bắc Thành đau khổ nhắm mắt lại: “Tôi là tên vô dụng, không giúp được cô ấy cái gì cả.”

Từ lời nói của Cố Bắc Thành, Mộ Tư nghe ra sự bất đắc dĩ của Thịnh Hoàn Hoàn, cả Cố Bắc Thành cũng bó tay không có cách giải quyết vấn đề mà cô gặp phải.

Mộ Tư khàn khàn hỏi: “Trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Bắc Thành mở mắt ra, nhìn Mộ Tư với ánh mắt tràn ngập căm hận, kể lại tất cả những chuyện Thịnh gia gặp phải.

Mộ Tư nghe xong thì đứng cứng đờ ở đó, vẫn không nhúc nhích.

“Cô ấy gả cho tên ma quỷ Lăng Tiêu kia đều tại anh, nếu anh không hủy hôn, Thịnh Xán sẽ không xảy ra tai nạn, Trần Văn Hưng cũng không dám không kiêng nể gì như thế, Hoàn Hoàn sẽ không cùng đường nên tìm tới Lăng Tiêu, tất cả đều do anh.”