Chương 14

Chương 142

“Đừng đuổi theo, cho dù Lăng Tiêu muốn làm gì Thịnh tiểu thư cũng là hợp pháp.”

“Bọn họ đã kết hôn.”

“Lăng Tiêu và Thịnh Hoàn Hoàn đã kết hôn.”

“Tôi nói chị dâu đã đi lấy chồng, ngay vào ngày anh đi Mỹ, chị dâu và Lăng Tiêu đã đến Cục Dân Chính, một nửa Hải Thành đều đã biết việc này.”

Lời nói của Mã Lai quanh quẩn trong đầu Mộ Tư hết lần này đến lần khác.

Hoàn Hoàn và Lăng Tiêu kết hôn ngay vào ngày anh ta và Bạch Tuyết đi Mỹ, một nửa Hải Thành đều đã biết việc này, chỉ có anh hoàn toàn không biết gì cả.

Thì ra đêm đó cô không lừa anh, cô thật sự kết hôn với Lăng Tiêu.

Khó trách cô muốn xoá sạch tất cả những thứ liên quan đến anh.

Khó trách Lăng Tiêu lại nói hắn đến mang người của mình đi.

Thì ra ngay vào tuần trước, cô đã lấy chồng, trở thành vợ của người khác!

Lúc này di động của Thịnh Hoàn Hoàn phát ra âm thanh nhắc nhở lượng điện không đủ, Mộ Tư tỉnh táo lại, vội tìm di động của cô trên mặt đất.

Di động của cô được đặt mật mã vẽ tay, Mộ Tư có thể dễ dàng mở khoá, anh mở Wechat ra rồi click mở danh sách bạn bè của cô.

Nơi đó chỉ có một tấm hình, không còn cái gì nữa.

Tấm hình kia là hai bàn tay một lớn một nhỏ, trên ngón áp út đều đeo một chiếc nhẫn kim cương, vừa nhìn liền biết đó là nhẫn đôi.

Mộ Tư từng nhìn thấy chiếc nhẫn này trên tay Lăng Tiêu.

Thì ra đó là nhẫn cưới của bọn họ!

Mộ Tư nhìn chằm chằm tấm hình kia rất lâu cũng không thể dời mắt, anh và Thịnh Hoàn Hoàn ở bên nhau 6 năm, tất nhiên anh đã nhận ra tay của cô.

Tay cô tinh tế thon dài lại có thịt, móng tay chỉnh tề có màu hồng nhạt khỏe mạnh, khi nắm trong tay sẽ cảm thấy ấm ấm mềm mềm, mềm mại không xương.

Sau một lúc lâu, Mộ Tư mới nhìn về phía hàng chữ trên tấm hình.

“Hôm nay là mùng chín tháng năm âm lịch, giữa mùa hạ, tôi kết hôn.”

Trong lòng Mộ Tư bỗng căng thẳng, nét hồng hào trên mặt đã biến mất, trắng bệch như tờ giấy.

Cô thật sự kết hôn.

Cô thật sự lấy chồng.

Cô thành vợ người khác…

Nhìn hàng chữ này, một đoạn ký ức đã phủ bụi nhiều năm đột nhiên hiện lên trong đầu.

Mộ Tư như về tới buổi tiệc của 6 năm trước, anh nhìn thiếu nữ kiên định bước từng bước một về hướng mình dưới ánh mắt không thể tin được, lại chứa đầy khinh thường của mọi người.

“Vì sao là anh.” Anh hỏi.

“Bởi vì thích!” Cô làm ra vẻ nhẹ nhàng, đôi mắt xinh đẹp toả sáng.

Thiếu nữ xinh đẹp, tinh xảo như một con búp bê Tây Dương, đồng tử trắng đen rõ ràng thật sạch sẽ trong trẻo, chân thành dũng cảm.

“Ba mẹ em sẽ không đồng ý, anh là một người tàn phế.”