Chương 14

Chương 14

Thịnh Xán cuối cùng nhặt về một cái mạng, nhưng bởi vì đầu bị thương nặng, rơi vào hôn mê sâu.

Bác sĩ an ủi mẹ con cô, chỉ cần Thịnh Xán tỉnh lại thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng không ai nói cho cô biết, rốt cuộc khi nào ba cô mới có thể tỉnh lại.

Sau khi tình hình ổn định, Thịnh Hoàn Hoàn đưa bạn bè thân thích rời đi, dặn dò người giúp việc ứng phó công việc.

Từ đầu đến cuối cô đều tỏ ra bình tĩnh lạ thường, gọn gàng ngăn nắp.

Người hầu trở về lấy quần áo sạch sẽ cho Thịnh Hoàn Hoàn thay.

Khi cô ôm lấy sinh mệnh nhỏ kia, cô chưa bao giờ thích khóc, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ cô không nhịn được nữa.

Hồi lâu, cô mới buông em gái xuống, giọng khàn khàn: “Dì Trần, con ra ngoài một chuyến, giúp con chăm sóc tốt cho họ.”

Lúc này mẹ Thịnh đang buồn ngủ đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn Thịnh Hoàn Hoàn phẫn hận nói, “Đã đến mức này rồi, con còn muốn đi tìm nó sao?”

Thịnh Hoàn Hoàn miễn cưỡng nhếch khóe miệng: “Mẹ, mẹ yên tâm, con chỉ muốn một đáp án, rất nhanh sẽ trở lại.”

Dứt lời, Thịnh Hoàn Hoàn xoay người rời khỏi bệnh viện.

Thịnh Hoàn Hoàn vừa bước ra khỏi bệnh viện, liền có một người đàn ông cao gầy thanh tú đi về phía cô, sắc mặt lo lắng: “Hoàn Hoàn.”

Anh ta là bạn tốt của Mộ Tư tên Cố Bắc Thành.

Thịnh Hoàn Hoàn thản nhiên nhìn anh, giọng khàn khan: “Sao anh còn chưa về?”

Cố Bắc Thành nói: “Anh lo cho em, em muốn đến Mộ gia sao?”

Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu.

Cố Bắc Thành nói, “Anh đưa em qua đó.”

Thịnh Hoàn Hoàn không cự tuyệt, lên xe Cố Bắc Thành.

Sau khi lên xe, cô liền lấy điện thoại di động ra, từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, ngay cả một cuộc điện thoại một tin nhắn của Mộ Tư cũng không có.

Cô cúi thấp mí mắt, một lúc lâu sau mới ấn số của Mộ Tư.

Điện thoại bấm số, chỉ vang lên vài hồi chuông lại bị đối phương cúp máy.

Anh ta không trả lời, tại sao?

“Bắc Thành, anh có biết vì sao hôm nay anh ấy phải rời đi không?”

Thịnh Hoàn Hoàn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Bắc Thành.

Cố Bắc Thành biết Thịnh Hoàn Hoàn hỏi ai, nhưng sự bình tĩnh của cô khiến anh cảm thấy rất bất an: “Anh không rõ lắm, loại chuyện này em nên tự mình hỏi cậu ấy.”

Thịnh Hoàn Hoàn rõ ràng thấy được khuôn mặt của mình trong ánh mắt Cố Bắc Thành, đó là khuôn mặt không hề có sức sống, tái nhợt như quỷ.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.

Một giờ sau, Mộ gia.

Lúc này Mộ Tư đang cùng Bạch Băng, Bạch Tuyết ăn cơm tối.