Chương 1271

Rừng Sương Mù?

Rừng Sương Mù mang danh không có bóng người đó sao?

Khó trách ông bà ngoại lại giấu diếm cô, nơi đó không cẩn thận là sẽ có đi không về, sao Lăng Tiêu lại ngốc như vậy?

Khó trách hai ngày này Văn Sâm không đi theo cô, hóa ra là đi theo hắn đến rừng Sương Mù.

Chúc Văn Bội nắm tay Thịnh Hoàn Hoàn: “Hoàn Hoàn, hôm nay lúc Lăng Tiêu trở về, bà thấy sắc mặt cậu ta không đúng, hỏi thuộc hạ của cậu ta mới biết cậu ta suýt đã mất mạng.”

Chúc Văn Bội nói cho Thịnh Hoàn Hoàn, vì mời Tô Quy rời núi mà Lăng Tiêu chấp nhận đi đến vùng đầm lầy lấy gan rắn độc thay ông ấy nên suýt đã có đi không về.

Thịnh Hoàn Hoàn nghe xong thì rơi lệ đầy mặt: “Sao anh ấy lại ngốc như vậy?”

Thịnh Hoàn Hoàn nhớ tới ngày trước lúc mới gặp Lăng Tiêu, hắn như ác ma máu lạnh, mỗi khi đi một bước về hướng cô thì trên người đều đang chảy máu.

Về sau gặp lại hắn trong thang máy của Thịnh Thế Danh Môn thì hắn lại tôn quý lạnh lùng xa cách, làm người ta không dám đến gần.

Kết hôn ba tháng, Lăng Tiêu mang đến cho cô cảm giác lý trí đến máu lạnh, chưa từng xử sự theo cảm tính, lúc này sao lại làm ra chuyện ngu ngốc này?

Lỡ hắn thật sự xảy ra chuyện thì sẽ vĩnh viễn ở lại rừng Sương Mù không về được.

Vì cô, xứng đáng sao?

“Tô Quy nói cậu ta bị thương không nhẹ, phải tĩnh dưỡng một thời gian.”

“Cái gì?” Thịnh Hoàn Hoàn nghe Chúc Văn Bội nói xong thì đã khóc không thành tiếng.

Đêm nay cô không dám nhìn hắn nhiều, cô sợ mình sẽ sa vào nên không phát hiện sắc mặt hắn không đúng, cũng không biết hắn bị thương.

Vì sao hắn không nói gì mà lại mạo hiểm đến rừng Sương Mù, bị thương cũng không nói ra mà còn chạy đến Phượng gia ra mặt cho cô, hắn không muốn sống nữa sao?

Thịnh Hoàn Hoàn nghẹn ngào nói: “Bà ngoại, cháu muốn đi xem anh ấy thế nào.”

Chúc Văn Bội lại lắc đầu: “Đã muộn rồi, chắc Lăng Tiêu và người nhà đều đã ngủ, hơn nữa hiện tại Lăng Tiêu đã không có nguy hiểm tính mạng, Tô Quy cũng ở nhà cậu ta, cho nên cháu không cần quá lo lắng.”

“Còn nữa, bà không nói chuyện cháu đang mang thai cho ba cháu biết, ngày mai tự cháu nói với nó đi, cũng nói lựa chọn của cháu ra, đến lúc đó xem ba của cháu có chấp nhận không.”

Nói cách khác ông bà ngoại đã không phản đối cô và Lăng Tiêu đến với nhau, hiện tại chỉ thiếu cái gật đầu của ba.

Thịnh Hoàn Hoàn cảm kích ôm lấy Chúc Văn Bội: “Bà ngoại, cám ơn bà.”

Chúc Văn Bội cười nói: “Cháu hạnh phúc mới là tâm nguyện của bà và mẹ cháu, nhưng bà thấy Lăng Tiêu rất khó qua được cửa ải của ba cháu.”

Thịnh Hoàn Hoàn bật cười: “Đúng vậy, lúc trước Mộ Tư phí rất nhiều công sức mới khiến ba chấp nhận.”

Chúc Văn Bội sờ sờ đầu cô, cảm thán nói: “Hi vọng lần này Lăng Tiêu không làm chúng ta thất vọng.”

Chúc Văn Bội nói như vậy cũng khiến Thịnh Hoàn Hoàn hơi lo lắng, cô sợ lấy tính tình kiêu ngạo lạnh lùng của Lăng Tiêu thì sẽ không cúi đầu đi lấy lòng Thịnh Xán.

Nhưng đống tài sản và quyền thế của hắn lại không đả động được Thịnh Xán, thứ có thể thuyết phục ông ấy chỉ có sự chân thành của Lăng Tiêu.

Chỉ có thật tình mới vô giá, mới có khả năng cưới được hòn ngọc quý trên tay ông ấy.