Chương 127

Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn Thịnh Hoàn Hoàn một cái, dưới ánh mắt mong đợi của cô, hắn kẹp một cục thịt rồi bỏ vào miệng.

Thịnh Hoàn Hoàn cười hỏi: “Thế nào, mẹ tôi nấu ăn ngon không?”

Lăng Tiêu nuốt xuống rồi không nhanh không chậm nói một câu: “Không ngon bằng cô làm.”

Thịnh Hoàn Hoàn: “…”

Lăng Tiêu đang khen cô sao?

Nhịp tim của Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi lỗi một nhịp, lập tức nói: “Vậy sao, có lẽ anh đã quen vị của tôi.”

Lăng Tiêu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.

Thịnh Hoàn Hoàn phát giác mình nói sai, lập tức giải thích: “Ý tôi nói là vị đồ ăn.”

Nói xong liền thấy Lăng Tiêu cười mà không phải cười nhìn cô, Thịnh Hoàn Hoàn lập tức cảm thấy mình vẽ vời thêm chuyện, đương nhiên là vị đồ ăn, cô thì có thể có vị gì?

Cô đột nhiên cảm thấy thật mất mặt, dứt khoát vùi đầu ăn, thẳng đến gương mặt xinh đẹp bị một hạt đậu nành bắn trúng.

Cô ngẩng đầu liền thấy Lăng Tiêu lựa từng miếng đồ ăn không thích ra rồi ném vào bát của cô.

“Ăn hết.” Hắn nói như ra lệnh.

“Vâng!” Thịnh Hoàn Hoàn giận mà không dám nói gì, tức giận ăn hết đồ ăn.

Nhìn cô tức giận phồng má, đôi môi mỏng của Lăng Tiêu hơi giương lên, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Sau bữa ăn, Lăng Tiêu tiếp tục làm việc, Thịnh Hoàn Hoàn pha ly cà phê cho hắn rồi làm ra vẻ tùy ý hỏi hắn: “Cái kia, anh có mệt không?”

Lăng Tiêu ngước mắt nhìn cô.

Thịnh Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng: “Nếu anh mệt thì tôi có thể đấm bóp cho anh.”

Coi như nể mặt hắn làm việc chăm chỉ vì Thịnh Thế!

Vẻ mặt Lăng Tiêu thật lạnh lùng, không chút lưu tình mà từ chối: “Không cần, cô có thể đi về.”

Thịnh Hoàn Hoàn không đi, cô rút quyển sách mà trước kia Thịnh Xán luôn căn dặn phải đọc khỏi giá sách rồi đi đến một bên, im lặng ngồi xuống.

Sau một tiếng, Lăng Tiêu nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền đến, ngẩng đầu liền trông thấy Thịnh Hoàn Hoàn nằm đè lên sách ngủ rất ngon! ! !

Lăng Tiêu cầm điện thoại lên ra lệnh cho thư ký: “Thông báo với các nhân viên cấp quản lý của công ty đến phòng hội nghị họp trong vòng năm phút.”

Sau hai giờ, một bàn tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn.

Thịnh Hoàn Hoàn bất mãn thì thầm một tiếng, lèm nhèm mở mắt ra, khi trông thấy người trước mặt thì lập tức tỉnh táo lại.

Cô vội vàng đứng lên: “Làm việc xong rồi?”

Lăng Tiêu không nóng không lạnh “Ừ” một tiếng rồi quay người đi ra ngoài.

Tiến vào thang máy, Lăng Tiêu quay người đã nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn cầm lấy hai hộp cơm bước nhanh đuổi theo, ánh mắt của hắn rơi lên đùi cô, lông mày nhíu thật chặt.