Chương 124

Thịnh phu nhân nghe xong thì rất mừng: “Tốt, chuyện này con làm thật tốt, giữa trưa tới nhà ăn cơm đi, các con kết hôn đến bây giờ vẫn chưa đến nhà lần nào, mẹ còn chưa cảm ơn con về chuyện lần này.”

Mặc dù Lăng Tiêu không cười, nhưng vẫn mang theo sự tôn trọng của người làm hậu bối: “Hôm nay sợ là không được, còn rất nhiều chuyện phải làm.”

Thịnh phu nhân vỗ trán của mình: “Con xem đầu óc của mẹ này, hôm nay con vừa nhận chức, chắc chắn là rất bận rộn, như vậy đi, mẹ bảo Hoàn Hoàn đưa cơm trưa tới cho con được không?”

Lăng Tiêu nhìn Thịnh Hoàn Hoàn một cái, không phản đối: “Như vậy đi!”

Trò chuyện thêm vài câu thì Lăng Tiêu trở lại Thịnh Thế.

Thịnh phu nhân nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, càng nhìn càng hài lòng, nghiêm túc lôi kéo tay Thịnh Hoàn Hoàn: “Mẹ cảm thấy đứa con rể này rất tốt.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhíu mày, tốt chỗ nào chứ?

Thịnh phu nhân cảm thán: “Người khẩu phật tâm xà gặp một lần đã đủ sợ, Lăng Tiêu như vậy rất tốt, quá hoàn mỹ mới đáng sợ.”

Ngày xưa Mộ Tư làm bọn họ hài lòng biết bao nhiêu, nhưng kết quả thì sao?

Tối hôm qua Bạch Tuyết ngất xỉu, Mộ Tư lo lắng đưa cô ta đến bệnh viện rồi canh chừng cả đêm bên cạnh…

Trải qua một đêm đã có kết quả kiểm tra.

Đầu Bạch Tuyết bị tổn thương, trên người cũng có không ít vết thương, bác sĩ cảm thấy là bệnh cũ tái phát dẫn đến ngất đi, một phần do cảm xúc bị kích động, may mắn chỉ là ngẫu nhiên, không có trở ngại gì.

Mộ Tư nhớ tới chuyện Nam Tầm sỉ nhục Bạch Tuyết vào tối hôm qua, sắc mặt âm trầm, anh ta lập tức gọi cho Cố Nam Thành, bảo gã xem chừng Nam Tầm, nếu có lần sau thì đừng trách anh ta không nể mặt.

Cú điện thoại này làm Cố Nam Thành và Nam Tầm cãi nhau ầm ĩ một trận.

Thịnh Hoàn Hoàn vừa trở lại Thịnh gia thì Lăng Kha đã gửi tin nhắn cho cô: “Tối hôm qua người đại náo bãi xe đua thành Tây có phải là cậu không?”

Thịnh Hoàn Hoàn gửi mấy dấu hỏi cho cô ấy.

Tiếp đó Lăng Kha gửi một tấm hình cho cô, đó một bên mặt bị chụp trúng vào tối hôm qua lúc cô tranh tài với Lăng Tiêu, trông rất mơ hồ.

Thịnh Hoàn Hoàn trêu chọc: “Mờ vậy mà cậu cũng nhận ra được à?”

Lăng Kha: “Cô gái có kỹ thuật lái xe tốt như vậy ở Hải thành trừ cậu với chị Nam Tầm ra thì còn có thể là ai? Một bên mặt này nhìn thế nào cũng không giống chị Nam Tầm, người lái chiếc Lamborghini kia là ai, hiện tại cả hiệp hội xe đua đều đang tìm hai người kìa.”

Thịnh Hoàn Hoàn: “Tìm tụi tớ làm gì?”

Lăng Kha: “Tháng sau có cuộc thi đua xe quốc tế, cậu có thao tác ghê gớm như vậy thì đội xe nào không ra sức mà lôi kéo chứ?”

Hoa Hạ là nước lớn về ngành ô tô, xuất hiện không ít tay đua quốc tế, hàng năm Hoa Hạ đều cử hành một cuộc thi đua xe quốc tế rất lớn, năm nay sẽ được tổ chức ở Hải thành.

Mức độ yêu xe của người Hoa có thể sánh ngang với sự cuồng nhiệt của đàn ông dành cho World Cup.

Thịnh Hoàn Hoàn: “Tớ không có hứng thú thi đấu, quá nguy hiểm, mẹ tớ không cho chơi.”

Lăng Kha cắn răng: “Cậu nói dối không thấy cắn rứt lương tâm à, bác gái căn bản không biết cậu biết đua, trận đấu đó chính là cuộc thi quốc tế, ai cũng có trách nhiệm làm vẻ vang cho nước nhà biết không hả.”

Thịnh Hoàn Hoàn: “Tiểu nữ bất tài, thôi giao nhiệm vụ quang vinh này cho đấng nam nhi yêu nước đi! Không phải cậu muốn biết người đấu với tớ là ai à?”