Chương 1236

Kim Thần lập tức kêu ngao ngao: “Sao lại không có việc gì, chân tôi bị thương, phải dưỡng thương nửa năm, cái này có khác gì lấy nửa cái mạng của tôi chứ?”

Thịnh Hoàn Hoàn nhịn không được trêu chọc anh ta một câu: “Tôi nghĩ anh quan tâm nhất là gương mặt của mình chứ.”

Nói xong Thịnh Hoàn Hoàn không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh Kim Thần nhịn không được rụt cổ một cái rồi lấy chăn che đầu lại, giọng nói nghèn nghẹn truyền đến từ trong đó: “Sư nương cười với tôi chỉ là theo lễ phép, sư phụ tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều.”

Sư nương?

Hừm, xưng hô này cũng không tệ lắm!

Kim Thần nghe thấy ngoài cái chăn truyền đến tiếng cười lạnh cực kỳ khinh thường: “Sư nương của anh không bị mù.”

Kim Thần lập tức thò đầu ra: “Sư phụ sỉ nhục nhân cách của tôi thì được, nhưng không thể sỉ nhục vẻ ngoài của tôi.”

Lăng Tiêu không nói lời nào, chỉ mặt không cảm xúc nhìn anh ta.

Giọng nói của Kim Thần càng nhỏ, càng yếu: “Sư phụ, sư nương đi xa rồi, sư phụ không đuổi theo sao?”

“Không vội.” Lăng Tiêu đặc biệt bình tĩnh trả lời một câu.

Kim Thần: “…”

Không vội thì hắn sẽ không cố ý chạy đến chuyến này, quen biết hắn nhiều năm như vậy, anh ta còn không biết tính hắn hay sao?

Nhưng có đánh chết Kim Thần cũng không dám nói ra lời này.

Lấy cá tính lạnh lùng vô tình của sư phụ, nếu anh ta chưa chết thì hắn căn bản sẽ không đến bệnh viện liếc anh ta một cái.

Ngay sau đó chỉ nghe thấy Lăng Tiêu nói: “Tôi có một người thích hợp thay thế anh đi tham gia cuộc thi quốc tế.”

Toàn thân Kim Thần chấn động: “Ai?”

“Nam Tầm.”

“Là ai?” Kim Thần cho là mình nghe lầm.

Lăng Tiêu nói: “Cô ấy là sư phụ của sư nương anh.”

Hai mắt Kim Thần lập tức tỏa sáng: “Oa, vậy nhất định là rất lợi hại.”

Nhưng Lăng Tiêu lại nói: “Từng ly dị, dẫntheo một đứa con gái.”

“Cái gì?” Kim Thần tức quá hóa cười: “Sư phụ, chuyện này không đùa được đâu.”

Lăng Tiêu lạnh lùng nói: “Không phải còn có thời gian ba tuần lễ sao, nếu như tốc độ của cô ấy có thể vượt qua Phương Hằng thì cứ việc thử xem, năm đó lúc cô ấy ở trạng thái tốt nhất cũng sánh ngang với Lý Tinh Vũ.”

“Hải Thành còn có người ghê gớm vậy sao, sao tôi không biết?” Lúc này Kim Thần thật sự sống lại.

Lăng Tiêu lại giội chậu nước lạnh vào anh ta: “Hiện tại vấn đề là Nam Tầm có chịu tham gia hay không.”

Vừa dứt lời, Lăng Tiêu đứng lên, bàn tay thon dài tùy ý đút vào túi quần, mang đến cho người ta cảm giác lười biếng tản mạn như hoàng gia: “Đã chỉ rõ đường cho anh rồi, có được hay không còn phải dựa vào chính anh.”