Chương 1230

“Tôi không đồng ý.” Lăng lão gia tử còn chưa nói hết lời đã bị Lăng Tiêu từ chối.

Lăng Hàn cười lạnh: “Cậu dựa vào cái gì mà không đồng ý? Tôi là con trai đích tôn, cháu trưởng của ông nội, Lăng Thị vốn có một phần của tôi.”

Bác gái cả Tôn Tư Lam châm chọc nói: “Cậu sợ năng lực của Hàn Nhi che mất danh tiếng của mình à?”

Lăng lão gia tử khoát tay, nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt sắc bén: “Đừng nói những chuyện không có đó, tao chỉ hỏi mày một câu, mày có chịu đưa ra chức vụ này hay không?”

Lăng Tiêu lạnh lùng nói: “Không đưa.”

“Vì sao? Dưới tay của mày trừ tập đoàn Lăng Thị ra thì còn có nhiều sản nghiệp như vậy, anh mày chỉ đi làm giám đốc thì đã làm sao?” Lăng lão gia tử tức giận ném đôi đũa trước mặt ra ngoài.

Lăng Tiêu đưa tay cản đôi đũa văng tới lại, sau đó lạnh lẽo nói với Lăng lão gia tử: “Tôi nói không cho là không cho, tôi có thể vực dậy Lăng Thị thì cũng có thể hủy diệt nó, ông cứ thử xem.”

“Mày… Thằng nghịch tử, nghịch tử…”

Lăng lão gia tử chỉ vào Lăng Tiêu, tức đến mức gương mặt đỏ lên.

Lăng Hoa Thái mang vẻ u sầu nói với Lăng Tiêu: “Tiêu Nhi, bác biết trước kia có lỗi với cháu, nhưng bác đã nhận được trừng phạt xứng đáng, cháu còn muốn bác thế nào? Hơn nữa chuyện này không liên quan đến anh của cháu, nó chỉ muốn đến công ty kiếm miếng cơm ăn, cháu có cần đuổi giết đến cùng như vậy không, có phải là muốn bác cả quỳ xuống cầu xin cháu không?”

Lăng Hoa Thái nói rất thành khẩn, nhưng Lăng Tiêu lại không mềm lòng, khóe miệng chỉ lạnh lùng nhếch lên: “Vậy ông quỳ đi thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc đến chuyện bố thí công việc cho anh ta.”

Sắc mặt Lăng Hàn càng âm trầm: “Lăng Tiêu, cậu đừng khinh người quá đáng.”

Tôn Tư Lam tức đến vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Lăng Tiêu mà nói: “Tôi cho cậu biết Lăng Tiêu, bây giờ ba của cậu đã chết rồi, ông nội cậu muốn chuyển tập đoàn Lăng Thị đến danh nghĩa của con tôi, mọi thứ của Lăng gia đều không liên quan gì tới cậu.”

Lời này vừa dứt thì đã nghe Tôn Tư Lam kêu thảm một tiếng.

Chỉ thấy một người đàn ông lạnh lùng đứng ở sau lưng bà ta đang vặn cả cánh tay bà ta ra sau lưng.

Mọi người lập tức biến sắc, Lăng lão gia tử cầm cái bát trước mặt ném mạnh vào Lăng Tiêu: “Thằng súc sinh, mày còn không mau bảo con chó mày nuôi thả bác gái mày ra.”

Lăng Tiêu đón được cái bát, sau đó lạnh lẽo nhìn lão gia tử.

Khí thế trên người Lăng Tiêu quá doạ người, ánh mắt lạnh lẽo kia làm Lăng lão gia tử sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì lớn tiếng quát: “Mày… Ngươi muốn làm gì.”

Lăng Tiêu lật tay lại, cái bát trong tay lập tức bay sượt qua bên tai của Lăng lão gia.

Lăng lão gia tử kinh hãi nói không ra lời, hai tay siết chặt xe lăn dưới người.

Lúc này Lăng Tiêu mới không nhanh không chậm nói: “Ông nội, tôi đã không còn là đứa nhỏ tay trói gà không chặt của năm đó, bây giờ ba tôi không còn nữa, cái nhà này đã không còn gì trói buộc được tôi, cho nên về sau trước khi các người nói chuyện hay làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho kỹ trước đi.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của Lăng Tiêu đảo qua người cha con Lăng Hoa Thái, cuối cùng dừng lại trên mặt Tôn Tư Lam.

Lúc này Tôn Tư Lam đau muốn chết, nhưng lại không còn vẻ phách lối như vừa rồi, ánh mắt của Lăng Tiêu làm bà ta sợ hãi.

“Tôi ăn no rồi, các người cứ tự nhiên.” Lăng Tiêu đá văng cái ghế ra rồi đứng lên, dẫn người của hắn bỏ đi.