Chương 114

Lúc này “Phanh” một tiếng vang dữ dội truyền đến, một ly rượu đỏ bị đập mạnh xuống cái bàn trước mặt Mộ Tư và Bạch Tuyết, rượu và mảnh vỡ bắn ra bốn phía.

Mộ Tư sầm mặt lại, theo phản xạ mà ôm Bạch Tuyết vào ngực bảo vệ.

Bạch Tuyết không bị thương gì, mặt Mộ Tư bị mảnh vỡ cắt qua một vết máu dài nhỏ, áo sơ mi luôn trắng noãn không tỳ vết cũng bị rượu đỏ vấy bẩn.

Cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người bị chuyện xảy ra trước mắt làm kinh sợ.

Bạch Tuyết bị giật mình kêu lên, cũng tỉnh táo lại không ít: “Anh Mộ Tư, mặt của anh.”

“Anh không sao.” Mộ Tư lau vết rượu trên mặt, ánh mắt mang sát khí nhìn về phía Nam Tầm cũng đang lạnh lẽo nhìn họ.

Ly rượu kia chính là kiệt tác của Nam Tầm.

Nam Tầm lập tức ôm lấy Tiểu Hoan Hoan đứng lên, nói với Thịnh Hoàn Hoàn đang đứng bên cạnh: “Hoàn Hoàn chúng ta đi, không khí nơi này kinh tởm làm người ta buồn nôn.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn trong mắt Mộ Tư tràn đầy phẫn nộ, khóe miệng nhếch lên đùa cợt, thì ra anh ta thích dạng phụ nữ như vậy.

“Dừng lại, tôi không cần biết cô là ai, tôi muốn cô xin lỗi anh Mộ Tư.” Bé thỏ trắng vô hại sốt ruột đến đỏ hai mắt, chỉ vào Nam Tầm mà cả giận nói.

Nam Tầm quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết: “Cô là cái thá gì, một con tiện nhân dụ dỗ vị hôn phu của người khác, ai cho phép cô dùng tay chỉ vào tôi?”

Trong chốc lát, măt Bạch Tuyết đã trắng bệnh, thân thể suy nhược lung lay sắp đổ.

Mộ Tư đỡ lấy cô ta, lạnh lùng âm hiểm nhìn Nam Tầm: “Xin lỗi mau.”

Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn cản trước mặt Nam Tầm, trực diện với lửa giận của Mộ Tư, lạnh lùng khinh thường mở miệng: “Xin lỗi? Các người cũng xứng?”

Ánh mắt Mộ Tư nhìn về hướng Thịnh Hoàn Hoàn: “Chuyện này không liên quan đến cô, Nam Tầm, tôi muốn cô xin lỗi Tuyết Nhi.”

“Chị ấy nói gì không đúng à, cần gì phải xin lỗi cô ta?” Thịnh Hoàn Hoàn không cho Nam Tầm cơ hội nói chuyện, cô lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tuyết một cái, thốt ra: “Muốn xin lỗi à, nằm mơ, chị Nam Tầm, chúng ta đi.”

“Dừng lại, Thịnh Hoàn Hoàn, lời này tôi chỉ nói một lần, chuyện của chúng ta không liên quan đến Tuyết Nhi, đừng quên chuyện mà cha cô đã làm, Tuyết Nhi mới là người bị hại.”

Mộ Tư lập tức bắt được cánh tay Thịnh Hoàn Hoàn, lạnh lùng nhìn cô: “Có lỗi với cô là tôi, Tuyết Nhi không biết cái gì cả, nếu cô muốn hận thì hận tôi, đừng bôi nhọ thanh danh của Tuyết Nhi khắp nơi, bảo bạn của cô tôn trọng một chút, nếu có lần sau thì đừng trách tôi không nhớ tình xưa.”

Nếu là lúc trước nghe những lời nói vô tình này của Mộ Tư, chắc chắn lòng cô sẽ đau như dao cắt, nhưng hôm nay trái tim cô sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, đau đến mấy cũng chết lặng.

Thịnh Hoàn Hoàn cười lạnh: “Vậy tôi đợi xem rốt cuộc anh muốn đối phó tôi thế nào.”

Cô chưa bao giờ nói xấu Bạch Tuyết trước mặt bất cứ người nào, nếu cố tìm ra một lần thì chính là lúc cô ta gọi điện thoại đến tự rước lấy nhục, Thịnh Hoàn Hoàn chỉ châm chọc cô ta trước mặt Lăng Tiêu.

Dứt lời, cô hất tay Mộ Tư ra, không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Lăng Kha muốn đuổi theo, lại sợ Lệ Hàn Ti thất vọng, gấp đến độ giậm chân, tức giận chỉ vào Mộ Tư mà mắng: “Anh cút, nơi này không chào đón anh.”

Lệ Hàn Ti không vui nhíu mày: “Lăng Kha, Mộ thiếu là bạn của anh, không được vô lễ.”

Mộ Tư căn bản không coi Lăng Kha ra gì, anh ta rót ly rượu, ung dung mà nói: “Thật có lỗi, quấy rầy nhã hứng của các vị, đêm nay tôi mời, các vị tùy ý.”